Cầu thủ Thái đến HA.GL đương nhiên phải toàn hàng khủng. Đầu tiên là chân sút số 1 Đông Nam Á – Kiatisuk; kế đến 2 “tượng đài” Dusit và Tawan Sripan, rồi Chukiat…

Mùa bóng 2007, Thonglao đến Pleiku thông qua sự đảm bảo của đàn anh Dusit, người có tiếng nói rất lớn trong giới cầu thủ Thái, nhưng anh chơi phập phồng vì xung quanh “Lao” có quá ít vệ tinh giỏi. Cho đến mùa giải thứ 3 ở HA.GL, ngôi sao được kỳ vọng lớn nhất ở HA.GL là Thonglao mới phần nào gây được tầm ảnh hưởng, khi “Lao” tìm được đối tác tương xứng là “Ly” (Lee Nguyễn). HA. GL mùa này cũng đã gia cố tham vọng, với mục tiêu vô địch là tối thượng (“98% khả năng vô địch”, lời khẳng định của ông chủ Đoàn Nguyên Đức – PV).
Việc kéo Lee Nguyễn về với Hàm Rồng, ngoài kỳ vọng vào khả năng chuyên môn của cựu tuyển thủ Mỹ, thì nó còn là một cách tạo hiệu ứng cực nhạy cho thương hiệu HA.GL. Và giờ đến lượt một cái tên khủng khác của bóng đá Thái?! Mặc cho hàng Thái đã mất giá (sau khi ĐTQG nước này thua Việt Nam ở chung kết AFF Suzuki Cup 2008), thì nếu Teerathep Winothai hay Teerasil Dangda xuất hiện ở HA.GL, sẽ tạo tiếng vang chẳng kém gì các đàn anh như Kiatisuk, Dusit hay Thonglao trước đây. Và đó là một phần bản chất vấn đề. Với Ba Đức, cái gì có lợi (về mặt kinh doanh), thì ông làm và làm bằng được.
HA.GL đang khuyết ít nhất một ngoại binh, để lấp vào vị trí của Agostinho để lại. Là ai, thì còn phải chờ!
THẢO NGUYÊN