thethaovanhoa.vn

Những chuyện bi hài quanh cái tên!

31/05/2009 14:02 GMT+7

Trên một tờ báo có bài viết “Nén hương cho Đoàn Minh Tuấn”, các đồng nghiệp ngỡ tưởng ông đã mất còn rậm rịch chuẩn bị vòng hoa đến viếng nhà văn Đoàn Minh Tuấn.

(TT&VH) - Dù đã gần kề cái tuổi bát thập nhưng nhà văn Đoàn Minh Tuấn còn nhiều nhiệt tâm với văn chương lắm… Với hai đoạn trích Một sáng thu xưaPhong cảnh đền Hùng được chọn in trong SGK đã mang lại cho ông nhiều niềm vui nhưng cũng không ít phiền toái, thậm chí có những bận phải “dở khóc dở cười”.

Say mê phong cảnh đền Hùng

Không sinh ra ở Phú Thọ, cũng chẳng lớn lên ở nơi Đất Tổ nhưng nhà văn Đoàn Minh Tuấn cho rằng mình có nhiều duyên nợ với mảnh đất thiêng này. Ông kể lại, trong những ngày tháng học tập và công tác ngoài Bắc ông đến đền chừng Hùng 5 - 6 lần vì có quen với một người bạn là thầy giáo, quê Phú Thọ. Ngay những lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất này, ông đã bị vẻ đẹp kỳ vĩ củamiền ngã ba Bạch Hạc hút hồn. Bước qua 495 bậc đá lần lượt qua các Đền Giếng, Đền Hạ, Đền Trung và Đền Thượng như đi qua cả chiều dài lịch sử với những chiến công hiển hách của cha ông, tận nghe truyền thuyết trăm voi chầu về Đất Tổ và những câu chuyện về Bác Hồ. Đó chính là nguồn cảm hứng mãnh liệt để ông bắt đầu tập 1 của Núi sông hùng vĩ.

Nhà văn Đoàn Minh Tuấn

Trong đó đoạn trích Phong cảnh đền Hùng được chọn giảng trong SGK lớp 2, tập 2, sau này có bổ xung thêm và in trong sách Ngữ văn lớp 5, tập 2. Giống như một người hướng dẫn tậm tâm và sâu sắc, nhà văn Đoàn Minh Tuấn đã gợi lên vẻ đẹp tráng lệ của Đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của con người đối với tổ tiên qua việc lồng ghép những truyền thuyết dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.

Khổ vì cái tên “Đoàn Minh Tuấn”

Không ngoài ý định ghi lại những cảm xúc trước thiên nhiên, con người mỗi nơi mình đặt chân đến, thành công của Núi non hùng vĩ và những đoạn trích được chọn in trong SGK đã khiến cái tên Đoàn Minh Tuấn đến gần hơn với độc giả mọi lứa tuổi. Ông cảm thấy rất hạnh phúc những khi đến nhà bạn bè chơi, những đứa bé được học tác phẩm của ông khi biết chính ông là tác giả thì mừng rỡ lắm và còn ríu rít hỏi ông: “Sao bác viết hay vậy? Bác được đi nhiều nơi thích thích thật”…, hay là “sau này con cũng làm như bác Tuấn”…

Ấy là những chuyện vui, cũng có những chuyện “dở khóc dở cười” mà chung quy chỉ tại mỗi cái tên!

Ông kể: Hồi con trai tôi đang học lớp 5, một hôm cháu về nhà và khóc nức nở dỗ mấy cũng không nín, gặng hỏi mãi cháu mới nói: Hôm nay ở lớp học đến bài Một sáng thu xưa nhưng cô lại không dạy. Cô bảo bỏ tác phẩm này không học nữa vì tác giả của nó đã… bị bắt rồi. Nó hỏi lại, thì được cô giáo trả lời rằng, cô đã đọc trên báo có đưa tin ông Đoàn Minh Tuấn vừa bị bắt vì tội chứa gái mại dâm nên không học tác phẩm của ông ấy nữa! Thằng con trai tôi nghe thế, rồi bị bạn bè trêu trọc thì ấm ức, cứ nghĩ bố làm chuyện không hay, bị công an bắt thật nên bao nhiêu đổ hết lên đầu bố.

Tôi nghe xong chuyện giận lắm, đến tận trường cháu học để làm rõ chuyện. Thực ra đúng là có tên Đoàn Minh Tuấn bị bắt thật nhưng đó không phải là tôi mà chỉ là một người trùng cả họ cả tên và cô giáo đã nhầm lẫn với chính tôi là tác giả của Một sáng thu xưa. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết, tôi nhận được lời xin lỗi và tác phẩm của tôi là được giảng dạy bình thường.

Minh họa bài Phong cảnh đền Hùng (Tiếng Việt 2, tập 2, bộ cũ)

Lại thêm một lần khác, trên một tờ báo có bài viết “Nén hương cho Đoàn Minh Tuấn”, các đồng nghiệp ngỡ tưởng ông đã mất còn rậm rịch chuẩn bị vòng hoa đến viếng nhà văn Đoàn Minh Tuấn. May thay, một số cán bộ đi “tiền trạm” khi tiếp cận nhà riêng của ông đã nhìn thấy “người quá cố” đang ngồi uống trà một mình! Hóa ra, lại một lần nữa vì cái tên bị trùng mà sinh ra nhầm lẫn, khiến các bạn văn của tác giả Đoàn Minh Tuấn được một phen hú hồn! Đấy là chưa kể những chuyện lẻ tẻ về bài viết, nhuận bút trên báo chí…

Dạy cho trẻ cảm thụ chứ không phải nhồi nhét

Có các tác phẩm trong SGK nên nhà văn Đoàn Minh Tuấn cũng rất quan tâm đến việc dạy văn và học văn. Theo ông SGK Ngữ văn của ta hiện còn khá nhiều sơ suất, chưa thực sự lựa chọn được những tác phẩm tinh tuyển, nội dung còn nhiều sạn và thậm chí còn chưa có sự thống nhất về mặt chính tả. Đặc biệt, vấn đề dạy văn đang ở tình trạng đáng lo ngại.

Thêm vào đó là cách dạy văn thiếu khoa học. Dạy văn là dạy cho trẻ cảm thụ chứ không phải nhồi nhét. Văn chương không phải thứ cứ nhồi là được. Nếu trẻ yêu văn những lại chán những giờ văn thì dần dần tình yêu ấy cũng mòn đi. Điều đó càng cho thấy người thầy dạy văn có ảnh hưởng vô cùng lớn. Một thầy giáo dạy văn giỏi phải là người tạo được sức hấp dẫn trong mỗi giờ văn, khơi dậy niềm ham mê ở trẻ và cho chúng hòa cùng không khí của tác phẩm từ những tác phẩm lãng mạn, nhẹ nhàng đến những những tác phẩm hào hùng, gân guốc, thậm chí là cả những tác phẩm tưởng như khô cứng! Làm được điều đó thì chẳng những trẻ yêu văn, ham văn, đến với văn chương thực sự mà văn chương sẽ giúp chúng trưởng thành lên nhanh chóng…Đây chính là ý nghĩa sâu sắc những người dạy văn cần hướng tới.

Yên Khương

(*) Xem kỳ 1 trên TT&VH số ra ngày 24/5

Kỳ sau (Chủ Nhật, 7/6): Nhà thơ Vũ Quần Phương: “Ngưỡng cửa” - nơi xuất phát đến trường để đi xa hơn nữa!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN