Sau khi Juve bị Chelsea loại khỏi Champions mùa này, Nedved nói: “Tôi sẽ không đá thêm nữa, thật đấy”. 3 tháng sau, tất cả đã thay đổi.
(TT&VH) - “Tôi không chơi nữa, tôi đi đây”. Giọng ca huyền thoại Mina đã hát thế 40 năm trước. Sau khi Juve bị Chelsea loại khỏi Champions mùa này, Nedved nói: “Tôi sẽ không đá thêm nữa, thật đấy”. Anh nói thêm trong đêm tháng 2 ở London: “Tôi sẽ giải nghệ và tôi không nghĩ lại nữa”. 3 tháng sau, tất cả đã thay đổi. BLĐ Juve bắn tiếng là họ sẵn sàng chấp nhận yêu cầu được ở lại của anh. Một cuộc gặp đã được thu xếp. Giờ chỉ còn đợi anh nói ra để chính thức hóa việc này.
Vậy là những bài viết chuẩn bị sẵn cho việc chia tay anh có lẽ sẽ được cất vào tủ, và Pavel, rút lại những suy nghĩ về việc ra đi không phải vì anh biết chắc chắn là cuộc chia tay ấy không thể nổi đình nổi đám như sự treo giày của Maldini, mà bởi những động thái quan trọng diễn ra ở Juve đã khiến anh nghĩ lại. 1) Ferrara và có lẽ sau đó, Conte, đương kim HLV và HLV tương lai của Juve là những người thuộc thế hệ cận vệ già như anh. Họ có thể đảm bảo cho những người như anh một tương lai khá yên bình, 2) Cannavaro kém anh 1 tuổi và vừa kí một HĐ trị giá 2 triệu euro/mùa với Juve, tại sao anh lại không thể làm điều tương tự, nghĩa là chấp nhận một mức lương thấp hơn hiện tại, đá thêm 1 năm nữa, và cũng như Cannavaro, năm sau đó trở thành một quan chức của đội bóng?
Không ai chỉ trích Nedved vì tình yêu bóng đá và sự trung thành của anh với lí tưởng Juve, một khi anh vẫn còn muốn gắn bó với đội. Phong độ của anh mùa này chưa hề giảm sút và anh vẫn là 1 trong 3 cầu thủ ra sân nhiều nhất của đội mùa này (43 trận, như Amauri và Grygera), nhưng không lấy gì đảm bảo điều đó vẫn có thể được thể hiện ở mùa tới, trong thời điểm Diego, người được coi là ngôi sao thay thế Nedved, đã tới.
Nhưng đáng nói hơn cả, sự chậm trễ trong việc chia tay của Nedved, sự có mặt của Cannavaro mùa tới và có thể Grosso sẽ từ Pháp trở về (một sự đổi chác, Trezeguet sẽ đến Lyon, Grosso theo hướng ngược lại) là những dấu hiệu đáng ngại cho thấy cái gọi là trẻ hóa trên băng ghế HLV Juve dường như tỉ lệ nghịch với sự “cụ” hóa trong đội ngũ cầu thủ. Một “băng đảng” gồm các cựu binh sẽ được hình thành một phần để phục vụ ý thích của họ, phần còn lại để đáp ứng nguyện vọng biến Juve thành một góc của ĐT Italia (thêm Grosso là hầu hết hàng thủ Azzurra đang chơi cho Juve). Tương lai của Juve nằm trong những cái tên già cỗi ấy và những tính toán theo kiểu vậy ư?
A.N