Đó gần như là một bài học “cũ rích” của bóng đá Việt Nam kể từ ngày mở cửa đón những ngoại binh đầu tiên. Nhiều đội bóng đã trải qua và nếm đủ bài học xương máu này.
(TT&VH) - Đó gần như là một bài học “cũ rích” của bóng đá Việt Nam kể từ ngày mở cửa đón những ngoại binh đầu tiên. Nhiều đội bóng đã trải qua và nếm đủ bài học xương máu này. Nhưng rốt cuộc vẫn rơi vào cái vòng luẩn quẩn này.
Không phải khơi mào, nhưng HP.HN nổi tiếng nhất trong cung cách “luỵ Tây”. Sau một mùa 2006, chơi khá thành công Williams và Da Silva được coi như những công thần, là 1 nửa sức mạnh của đội bóng. Cũng vì thế, lãnh đạo đội bóng này rốt ráo phải tái kí cho bằng được 2 anh Tây này. Khổ sở nhất là Da Silva vòi vĩnh đòi khoản lương “khủng”, cùng với khoản lót tay cao ngất ngưởng. Phải “cò kè” mãi Da Silva mới chịu bớt xuống còn 6000 USD. Ăn lương cao, lại được hưởng những chế độ đặc biệt. Thế nhưng vẫn chưa thoả mãn. Ý thức được tầm quan trọng trong đội bóng, Da Silva không ít lần mình làm mẩy, giở đủ các trò, các chiêu. Chẳng hạn như trước mỗi trận đấu, anh này thỉnh thoảng xin cáo bệnh để trốn tập, thậm chí xin nghỉ đá…Biết là “kiêu binh”, nhưng HP.HN cũng chỉ biết cắn răng vừa đấm vừa xoa.
Đỉnh điểm của sự “luỵ Tây” chính là việc trao băng đội trưởng cho Da Silva. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến HP.HN lụn bại. Hệ luỵ là cuối mùa 2007, HP.HN đi play-off. Trong lúc đội bóng nguy khốn, Da Silva vẫn không quên kiếm chác bằng cách “vòi tiền” trước trận đấu sinh - tử với An Giang.
Nạn nhân mới nhất chính là Thể Công. đội bóng quân đội, dù được tiếng là kỷ luật nhưng với những ngoại binh có những dị biệt. Nhân vật trung tâm không ai khác là Francois Endene. Cầu thủ người Mexico gốc Cameroon này là “đại ca” của hầu hết các cầu thủ ngoại từng ở đây, bảo Nyom Nyom tập là tập, hoặc kêu bệnh để ngồi ngoài là ngồi ngoài, và thậm chí bảo ra đi cũng ra đi.
Trong quá khứ cũng không hiếm những trường hợp “luỵ Tây”, rồi khổ sở và chết vì Tây của các đội bóng Việt Nam. Những bài học xương máu, nhưng các đội bóng, các ông bầu không dám thẳng tay trị. Có thể thấy bên cạnh vấn đề tiền bạc khó khăn của một số đội bóng, chất lượng ngoại binh có “chất” khan hiếm. Thì việc bệnh “luỵ Tây”, là do các CLB VN mua bán một cách “tự phát”, mạnh ai nấy mua, miễn sao có được món hàng ưng ý, không dựa trên một nguyên tắc, cở sở nào…Bởi vậy, mới có chuyện, một ông Tây quậy phá ở đội này, nhưng lại được đội khác dang tay đón nhận như một ông hoàng. Chỉ khi nào những ông chủ của các đội bóng ngồi lại để nói chuyện thẳng thắn với nhau, lúc ấy mới hy vọng BĐVN không còn chuyện khổ và chết vì Tây.
Đ.S