Thanh Hoá & liều thuốc cho trái tim
“Nhanh lên, ra xe, về tắm rửa cho sớm đi”… thủ môn Trương Mạnh Hà khoát tay giục các đồng đội lên xe, sau buổi tập tại sân Thống Nhất. Đúng 4h15 chiều, buổi tập làm quen với sân Thống Nhất của đội bóng xứ Thanh kết thúc. Vài ba cầu thủ cố nán lại sút vờn với bóng và tập sút cầu môn. Thấy thế ông Tiến buộc phải tuýt còi, vì người quản lí sân Thống Nhất cứ rí réo đòi sân. Tất cả nhanh chóng gom bóng vào lưới, cởi áo bíp gấp gọn gàng, rồi rảo chân bước lên chiếc xe đậu ở nách sân Thống Nhất trở về Trung tâm TT CA.TP.HCM nơi đội đóng quân.
Buổi tập chiều hôm qua, những tiếng cười đã trở lại, chứ không còn cái cảnh “buồn như nhà có tang” giống lúc mà thầy trò ông Nguyễn Văn Tiến mới đổ quân xuống Sài Gòn. Mà đúng là cổ nhân đúc kết câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no” chẳng có sai. Sau những ngày lâm vào cảnh ngóng tiền như mẹ ngóng con thơ, cuối cùng các cầu thủ Thanh Hoá cũng đã nhận được lương, vui hơn nữa là “lúa” của 2 tháng lại về cùng một lúc. Cái bụng ưng lắm. Còn cái đầu cũng nhẹ hơn, nói chung các cầu thủ như thể thoát được những gánh nặng cơm áo mà họ đau đáu trong những ngày dài vừa qua.
TP.HCM (phải) trước một cuộc chiến không còn đường lùi
“Lúa” về, cầu thủ Thanh Hoá hẹn hò, rủ nhau đi sắm cho mình một đôi giày mới. Họ bảo mua giày để đuổi cái “vận đen” đã đeo họ suốt thời gian qua. Một cục tiền lương đút túi, cộng với một đôi giày mới trước một trận cầu sinh - tử với TP.HCM, cũng giống như một sự khích lệ tinh thần của đội cảm tử quân trước khi bước vào trận chiến.
Ở ngoài sân, mới bệnh nên ông Tiến “béo” giọng cứ khàn khàn, vẫn cái tướng làm quan đó, nhưng mặt đã hóp đi trông thấy. Ông mặc áo gió, tay đút túi, đôi mắt thâm quầng nhìn theo bước chạy của các học trò. Ông Tiến không giấu được sự lo lắng. Ông lo cũng phải, ông đang đứng trước một áp lực khủng khiếp. Nếu thua trước TP.HCM, đội bóng của ông sẽ tụt lại.
TP.HCM: Hạnh phúc như manh chiếu hẹp
Thấy người đồng nghiệp Nguyễn Văn Tiến đứng ngoài đường Piste ở phần sân bên kia, Lư Đình Tuấn chủ động tiến đến bước đến gần bắt tay và nở một nụ cười tươi rói. Ông Tiến “béo” đáp lại bằng cái nắm tay thật chặt, rồi nhoẻn cười, một nụ cười cứ gường gượng… Thấy thế, HLV họ Lư cũng chẳng thể đứng trò chuyện lâu, ông xua quân ra sân khởi động cho kịp giờ. Tuấn nhím nay đã khang khác. Kể từ ngày có được 3 ông Tây về đội, khuôn mặt ông giãn ra trông thấy. Gặp Tuấn “nhím”, ông thầy trẻ cười hết cỡ. Và đoạn cuối là những câu trả lời tròn trĩnh về tương lai của TP.HCM, đại loại như “Cũng chưa biết thế nào?”…
Còn những cầu thủ, có thêm những người đồng đội mới là Jork (Úc), Jackson (Brazil) và Mario (Argentina). Họ cũng cảm thấy vui và chơi bóng cũng hứng khởi hơn. Nhìn Jork rê dắt, đó là một cầu thủ có cái chân trái rất “dị”. Mario, anh chàng tiền đạo to cao lực lưỡng, tỳ đè, đánh đầu khá ngon… là mẫu tiền đạo mà Tuấn “nhím” đang săn. Còn Jackson, tuy chấn thương nhưng Tuấn “nhím” cũng không quên dành những lời khen có cánh cho anh tân binh này. Thời gian sẽ kiểm chứng tất cả, dù vậy những tín hiệu khả quan đã được phát đi từ đội bóng TP.HCM, ít nhất là về mặt tinh thần.
TP.HCM –XMCT Thanh Hoá đích thực là một cuộc chiến không còn đường lùi. Đội bóng xứ Thanh đã có những liều thuốc bổ cho riêng mình. Còn TP.HCM, hạnh phúc giờ đây tựa như manh chiếu hẹp, của của người này thì mất người kia, bởi thế nó cũng sẽ chẳng có chỗ cho sai lầm.
Nhưng nụ cười của ông Tuấn hôm qua có vẻ ở thế thượng phong lắm...
ĐAM SAN