Nhìn bên ngoài, họ dường như có tất cả: tiền bạc, quần áo đắt tiền và ngoại hình được tôn vinh trong thế giới hào nhoáng của thời trang. Tuy nhiên, nhiều người mẫu đã thức dậy bên một bờ tối khi những ước mơ không thành sự thật.
(TT&VH Cuối tuần) - Nhìn bên ngoài, họ dường như có tất cả: phong cách sống sôi động, tiền bạc, quần áo đắt tiền và ngoại hình được tôn vinh trong thế giới hào nhoáng của thời trang. Tuy nhiên, nhiều người mẫu đã thức dậy bên một bờ tối khi những ước mơ không thành sự thật.
Rơi vào móng vuốt quyền lực
“Quyền lực trong cuộc sống không phải là tiền bạc. Người kiểm soát được phụ nữ là người có quyền lực mạnh nhất”. Đó là lời của nhà thiết kế thời trang Oleg Cassini trong cuốn sách Model: The Ugly Business Of Beautiful Women (Người mẫu: Cuộc kinh doanh xấu xa với các phụ nữ đẹp) của Michael Gross. Cuốn sách đã cho thấy sự ngạc nhiên từ tiết lộ về một nền công nghiệp thường được bưng bít: người nắm quyền kiểm soát đối với phụ nữ trong thế giới người mẫu là... một người phụ nữ. Đó là Eileen Ford, khởi nghiệp từ công ty Ford Models, một “bà bầu”– có người còn cho là quỷ sứ, của Ford Models.
Eileen Ford trao giải cho người chiến thắng giải thưởng siêu mẫu thế giới của Ford Models
Cuốn sách của Michael dọn ra cho người xem một đĩa thức ăn sống về ma túy, tình dục, những tay chơi thành Milan quỷ quái và sự lựa chọn lầm lẫn của các cô gái, từ Christie Brinkley (người đã được các chuyên gia nhận định là từ sau khi cô trở thành một người nổi tiếng thì trong thế giới mẫu chẳng còn bắt gặp một sự đổi thay cá tính đột ngột như thế nữa), cho đến Stephanie Seymour (người đã ngủ với trùm người mẫu Casablancas khi mới 16 tuổi) . Đó là một thế giới mà Gross gọi là một ‘’nhà máy nhai ngấu nghiến các thiếu nữ’’.
Eileen Ford, người sinh ra là để thống trị nền công nghiệp dựa trên chân lý “cá lớn nuốt cá bé” chính là chủ nhân thực sự của “nhà máy” ấy. Bà ăn hiếp người mẫu và đánh bại những kẻ cạnh tranh. Đối thủ từng gọi bà là “người bọc thép”. Nhiều người còn nhớ hai câu nói bất hủ của bà: “Có hai từ trong công nghiệp mẫu: xương và cơ thể, cơ thể và xương” và “Người phụ nữ đẹp là người thực sự biết rất rõ về bản thân - gương mặt, cơ thể, mọi điều - và cô ấy tận dụng mọi thứ cô ấy có”. Tuy nhiên, mấy ai biết đến việc Ford từng gầm lên với một người mẫu triển vọng: “Mày to như một con bò!” Cô gái tội nghiệp lúc đó chỉ 56kg. "Tống con bé người Đức đó ra khỏi đây!’’, bà bảo khi Veruschka, người bắt đầu trở thành một siêu sao trong thế giới mẫu, biểu diễn lần đầu tại Ford. Trong đời thường, Eileen hầu như không biết thương hại. Nhưng không thể khác được trong thế giới những người quản lý mẫu gầy ốm, các nhiếp ảnh gia và người mẫu say thuốc. Sự ngoan cường đáng kinh ngạc của bà lại là niềm an ủi của những kẻ thích khoái lạc tự phá hủy đời mình. Tara Shannon, một trong những người mẫu hàng đầu và đã chết khi ở Ford Models từng rên rỉ: ‘’Tôi đã trở thành người mẫu hàng đầu của thứ chó chết này và chẳng còn gì cả. Không ai là người thân”.
Eileen Ford bây giờ đã 72 tuổi và miễn cưỡng giao lại quyền quản lý cho ba đồng giám đốc, trong đó có Katie, con gái bà. Bà nói: “Ắt phải có những năm tháng hoàng kim nhưng tôi quá bận rộn để tìm người kế thừa. Thiên đường chỉ có khi bạn qua đời”.
Bóng tối sau sàn catwalk
Ian Halperin, người từng đoạt giải phóng viên điều tra của tạp chí Rolling Stone, là tác giả của bốn quyển sách về đời sống người mẫu, trong đó gây nhiều dư luận nhất là quyển Shut Up And Smile: Supermodels,The Dark Side (Im lặng và cười đi: Siêu mẫu, khoảng tối). Ian Halperin đã giả dạng là một người mẫu tại New York và South Beach để tìm ra những câu chuyện chưa bao giờ được kể về công nghiệp siêu mẫu. Ông theo dấu sự phát triển của nhiều siêu mẫu nổi tiếng như Cheryl Tiegs, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington, Kirsty Hume và những chướng ngại mà họ đã đối diện trên đường đi. Halperin đã phỏng vấn hơn 200 người mẫu về công việc bí mật và những mối quan hệ xã hội của họ cùng những người trong thế giới thời trang.
Ý tưởng phơi bày thế giới đen tối của các siêu mẫu đến với Ian sau khi một người thân của ông trở thành người mẫu tại Milan. Anh chàng người mẫu này đã trở về nhà với những trải nghiệm hãi hùng, bao gồm cả việc bị lạm dụng tình dục và bị người đại diện ép dùng ma túy, rượu. Có nhiều người mẫu đã thú nhận với Ian rằng họ bị ép buộc thực hiện những hành động dơ bẩn, chẳng hạn như ngủ với người đại diện hay giở mánh khóe để chèn ép nhau trước khi họ nổi tiếng. Một người mẫu tên Alicia Dunne kể đã phải lên giường với nhà tuyển dụng khi chỉ 14 tuổi vì lo sợ không được tiếp nhận. Trước câu hỏi: “Ông nghĩ có bao nhiêu % người mẫu bị bóc lột trong ngành công nghiệp này?”, Ian nhận định:“Trên 90%”. Thế giới người mẫu nam cũng tàn tệ như thế. Ian đã gặp nhiều người mẫu nam hàng đầu bị lạm dụng tình dục trước khi họ đủ tuổi 16.
Kate Moss đã hơn 10 năm phải uống rượu và sử dụng ma túy khi làm mẫu
Đã có lúc, sàn catwalk ưa chuộng các người mẫu có vẻ mặt lờ đờ, thể hiện một “heroin chic”. Các siêu mẫu đang tự đào mộ chôn mình. Trước tuổi 25, nhìn họ già gấp ba lần số tuổi thực. Ian viết: “Phía sau catwalk, tôi đã thấy những người mẫu hít heroin, đầu óc mụ mẫm và thể hiện rất ít tính chuyên nghiệp. Nhiều người mẫu thú nhận với tôi rằng, họ giấu heroin dưới lưỡi hay móng chân và trang điểm để che gương mặt vừa phê xong”. Biểu diễn trước ống kính là công việc vắt kiệt sức lực và đó cũng là lý do tại sao Kate Moss thú nhận, cô đã hơn 10 năm phải uống rượu và sử dụng ma túy khi làm mẫu. Với người mẫu phương Tây, việc sử dụng thuốc để khởi động một ngày mới thật đơn giản và tiện lợi. Nhằm duy trì sự thanh mảnh, không cảm thấy thèm ăn, nhiều người mẫu đã dùng đến các loại thuốc như Ritalin và Dexedrine (dành cho những người bị chứng rối loạn do thường bỏ bữa). Họ cũng thích các loại thuốc kích thích năng lực chứa ephedrine để nhịp tim gia tăng nhanh, khiến họ tiêu tốn nhiều calories hơn.
Đã vậy, các người mẫu lại không thể tự chăm sóc mình. Nhiều cô thậm chí không biết mở bếp lò hay bỏ quần áo vào máy giặt. Họ đã được chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đa số các người mẫu của thập niên 1990 khá ngây ngô và chuẩn bị sơ sài cho cuộc sống sau khi rời sàn diễn. Cũng có nhiều mối quan hệ tình cảm giữa những vùng hào quang với nhau, nhất là giới người mẫu với những ngôi sao nhạc rock. Tuy nhiên đa số đều do được dàn xếp cẩn thận để thể hiện trước công chúng và tất nhiên, chúng không bền. Người dàn xếp thông thường là các nhà PR. Họ biết rằng khi xếp những người mẫu xinh đẹp bên cạnh những gương mặt nổi đình nổi đám như Rod Stewart hay Mick Jagger thì sẽ thu hút được rất nhiều cái nhìn của công chúng. Một đại diện kể rằng đã phải trả cho người đại diện của các ngôi sao nhạc rock hàng ngàn đô-la mỗi lần họ đồng ý hẹn hò với một trong những người mẫu của anh ta. Người mẫu 20 tuổi, Jeanserah Asakome (Los Angeles) nhận xét: “Có những người tự nhận là người mẫu nhưng thực sự chỉ là gái gọi”.
Những cú nhảy sau cùng
|
Ba người mẫu đã tự tử trong năm nay: Hayley Kohle, Randy Johnston và Ruslana Korshunova |
Mới đây, cô gái 26 tuổi người Canada, Hayley Kohle được người ta phát hiện chết dưới ban công căn hộ của cô tại Milan, thủ đô thời trang nước Ý. Cô mới sống tại đây được một năm. Những người ở đó cho biết cô đã nhảy lầu sau khi nói với họ là cô ra ngoài hút thuốc. Họ cũng cho chương trình Chi L’Ha Visto của kênh truyền hình Ý biết Kohle là người thầm lặng nhưng dịu dàng. Khi Hayley rơi xuống đất, một người láng giềng chạy ra ngoài và thấy thân hình bất động của cô đang được khách bộ hành chụp bằng máy điện thoại. “Khi xe cứu thương rời đi, tất cả như chẳng có gì xáo động trong đêm...”.
Cùng trong đêm Kohle chết, một ngôi sao khác của thế giới mẫu cũng qua đời ở tuổi... 20. Đó là Randy Johnston, cựu người mẫu của Dior Homme và Levi’s, gương mặt mới của công ty Ford. Cái chết của Randy Johnston chỉ được thông báo sau đó 4 ngày, với các chi tiết xung quanh hết sức mơ hồ. Và dĩ nhiên nhiều người trong làng mẫu vẫn còn nhớ đến cái chết của Ruslana Korshunova đầu năm nay. Cô đã lao thẳng xuống đường từ tầng 9, tại Lower Manhattan. Cô gái có vẻ đẹp như trong truyện thần tiên đã từng xuất hiện trên bìa tờ Vogue Nga và biểu diễn cho các nhà mẫu DKNY và Marc Jacobs. Cái chết của cô cũng được kết luận là tự tử.
Những cái chết nói lên bóng tối phía sau lớp trang trí bóng bẩy của thế giới thời trang vốn chỉ được thổ lộ bởi những người “ở trong chăn” và kẻ không có lựa chọn nào khác ngoài việc học để sống chung với bão. Sự phổ biến phập phù của các chương trình như America’s Next Top Model phản ánh quan niệm: Làm việc như người mẫu là giấc mơ tột bực của rất nhiều người nhưng có lẽ đã đến lúc nói lên sự thật, tách bỏ đi sự hào nhoáng. Cứ theo đuổi giấc mơ của bạn nhưng hãy chắc chắn bạn đi vững trên giày cao gót, trước khi bạn có thể chạy!
Hoàng Dương (tổng hợp)