thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Con chim của ông Văn Sanh

30/05/2009 18:53 GMT+7

HLV Văn Sanh có một cái thú là nuôi chim cảnh và ông quí nhất con Yểng. Nó đã 7 tuổi, nói sõi như người, ông thường trò chuyện như bạn tri kỷ.

(TT&VH cuối tuần) - HLV Văn Sanh có một cái thú là nuôi chim cảnh và ông quí nhất con Yểng. Nó đã 7 tuổi, nói sõi như người, ông thường trò chuyện như bạn tri kỷ.

Một bữa, nó nói với ông:

- Ông Văn Sanh ơi, ông thả tôi về rừng thôi, ở với ông tôi buồn lắm. Dạo này ông không quan tâm đến tôi, đến việc cho tôi ăn và trò chuyện với tôi mà ông cũng giao cho người khác thì chẳng còn lý do gì để ông giữ tôi lại nữa. Thả tôi đi ông ơi!

HLV Văn Sanh ngớ người. Đúng là công việc ở đội bóng đã chiếm hết thời gian của ông. Ông nói với Yểng:

- Tha lỗi cho ta, chú bạn nhỏ. Đến bản thân ta mà ta cũng không còn thời gian để chăm sóc nữa là. Cái đội bóng của ta đang… chìm ở giải VĐQG. Nó luôn làm ta bấn xúc xích, Yểng không thấy ta… Ông Văn Sanh dừng lại rồi buồn rầu hát: “chợt một chiều tóc trắng như vôi”. 

 Minh họa Lê Trí Dũng
Yểng không hiểu “bấn xúc xích” là gì. Nó biết chắc thế là… hoàn cảnh lắm nên ông mới bỏ bê cái công việc mà ông yêu thích là chăm sóc nó. Yểng hỏi:

- Tại sao vậy, ông kém tài à?

Ông Văn Sanh ngẫm nghĩ, không biết nói thế nào để nó hiểu. Rồi ông nói:

- Tại đội bóng của ta tiến bộ nhanh quá, mỗi năm lên 1 hạng, ở Việt Nam này ai làm được như ta. Thế nhưng khi nó bắt đầu chững lại rồi tụt lùi, ta đã không biết cách cài số lùi. Bây giờ thì nó đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, ta làm sao mà có thời gian quan tâm đến Yểng.

Yểng cũng ngớ người ra như ông Văn Sanh. Nó lại “nợ” ông Văn Sanh từ “cài số lùi”. Ông này hay dùng các thuật ngữ chuyên môn khiến nó ù tai. Thà ông ấy dùng từ “stop” còn dễ hiểu hơn. Nó lại hỏi:

- Tại ông nhận chỉ tiêu cao quá à?

- Lực của đội chỉ ở mức vừa vừa, nhưng khi ông chủ tịch CLB gợi ý ta mới nhận đại như vậy. Rủi cái là tụi cầu thủ cứ mỗi đứa nhìn về một hướng, thế là đội bóng cứ rữa ra, ta không sao vực lại được, rồi cũng bị bay ghế. Thôi Yểng ơi, đội của ta đang cố ổn định tổ chức, tìm nhân tố mới, hẹn mi 1 tháng nữa, khi tình hình đã đâu vào đấy, ta sẽ lại quan tâm đến mi. Đừng đòi về rừng nữa.

Ông Văn Sanh đi rồi, Yểng đứng trên cầu gỗ, rúc đầu vào cánh ngẫm nghĩ. Đám cầu thủ “giết” ông ấy rồi. Ai lại ăn lương chuyên nghiệp mà lại chơi theo kiểu nghiệp dư. Với lại ông ấy lành quá, ông ấy không có bàn tay sắt, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi mới ma thì phải mặc áo giấy, chứ nay kêu gọi, mai van nài thì ăn thua gì. Ông ấy cứ nhũn như con chi chi thế thì có khi hỏng mất. Mà… hỏng có khi lại hay, ông ấy sẽ có thời gian chăm sóc ta và ngẫm nghĩ về cái sở đoản của mình.

Nghĩ được vậy nó khoan khoái hẳn lên, nhảy nhót liên tục.
 
Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN