thethaovanhoa.vn

NTK Sĩ Hoàng: Muốn thuê trụ sở UBNDTP làm nơi biểu diễn nghệ thuật!

02/06/2009 08:39 GMT+7

Gặp NTK Sĩ Hoàng mới biết quán trà Điểm hẹn một thời của anh vừa mới bị thu địa điểm. Anh nói mình chỉ muốn làm nghệ thuật chứ không ham hố gì nhưng thiên, địa, nhân đều chưa thuận lợi nên đành chịu vậy chứ biết làm sao.

(TT&VH Cuối tuần) - Tình cờ đi tìm anh giúp một người bạn, gọi đến số máy cũ, nghe trả lời “số máy này không có”. Tức tốc chạy đến quán trà Điểm Một Thời của anh trên đường Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM, giật mình vì một địa chỉ văn hóa “đắt hàng” của khách du lịch nước ngoài khi tới Việt Nam nổi tiếng nhiều năm qua, đã “không cánh mà bay”.
 
Cuối cùng, tôi cũng gặp được anh đang cặm cụi với áo dài trên... lầu hai của sân khấu 5B Võ Văn Tần! Nơi này vốn dĩ là sân khấu nhỏ, song vì trần thấp quá, nên sân khấu đã dời lên lầu ba, và nơi này để không đã 10 năm nay, cho tới khi Sĩ Hoàng về “tá túc”. Nhưng không để cho tôi thể hiện sự ngạc nhiên, anh hào hứng giới thiệu về bộ sưu tập áo dài thiếu nhi đang hoàn tất sẽ trình diễn trong lễ trao giải chương trình Nét vẽ xanh vào ngày 31/5 tới đây.

* Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005 tại CLB Phan Đình Phùng, TP.HCM, rất nhiều khán giả thích thú với bộ sưu tập áo dài thiếu nhi Mặt trời bé con lần đầu tiên được anh giới thiệu. Những tưởng đó chỉ là một ý tưởng sáng tạo nhất thời, không ngờ 5 năm sau anh vẫn còn đeo đuổi cảm hứng này.

- Ngày trước, cách đây chừng 10 năm, mỗi tháng tôi làm cả ngàn chiếc áo dài, nay chỉ khoảng trăm chiếc/tháng, mà đó là những tháng cuối năm, chứ nay có tháng chỉ 20 chiếc thôi. Những khách hàng quen thuộc của tôi giờ chủ yếu mặc Âu phục. Áo dài cáo chung đến nơi. Sắp đi vào bảo tàng đến nơi. Rồi nó sẽ chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội mà thôi. Ở Nhật, ai mặc Kimono sẽ được miễn phí các dịch vụ công ích, vậy mà cũng có mấy ai mặc! Vậy đó, mình đừng vì quá yêu thương mà tự huyễn hoặc mình!

 Bộ sưu tập áo dài thiếu nhi của NTK Sĩ Hoàng
Năm 2004 tôi tới các nhà văn hóa thiếu nhi chọn tranh vẽ của các em đưa lên áo dài. Sau đó tôi đề nghị vẽ lên giấy cắt hình áo dài, cho các em cảm giác tự thiết kế cho chiếc áo dài của mình. Từ các nhà văn hóa lớn, tôi nhân rộng hoạt động này tới các trường khiếm thính, làng Hòa Bình của bệnh viện Từ Dũ, tới trẻ em đường phố... Và năm nay lần đầu tiên kết hợp với chương trình cuộc thi Nét vẽ xanh dành cho học sinh các trường tiểu học trong Thành phố. Có tới hơn 200.000 em dự thi và vào vòng chung kết tới 59 bộ áo đạt giải. Tại sao tôi làm vậy? Tôi nghĩ nếu mình thiết kế một bộ áo dài đẹp, cho các bé mặc là áp đặt cho chúng. Chi bằng để chúng tự thiết kế, mình chỉ giúp chuyển sang chất liệu vải, tâm lý trẻ con sẽ thích mặc cái áo tự làm, tự vẽ. Tập cho trẻ con từ bé, lớn lên sẽ biết, sẽ thích áo dài. Công việc này cũng giống như chuẩn bị một thế hệ kế tiếp cho áo dài.

* Năm năm đeo đuổi công việc chuẩn bị thế hệ kế tiếp cho áo dài, anh thấy có kết quả không?

- Chắc chắn là có. Năm 2008 công việc này tôi vẫn còn làm một mình, kết hợp với tạp chí Mẹ yêu bé và một đơn vị truyền thông, kết hợp theo kiểu bạn bè. Ngày 1/6 năm ngoái, tôi thuê sân ở Dinh Thống Nhất cho các em vẽ, đã có khoảng 1.000 em tham gia. Vậy mà năm nay con số này lên tới hơn 200.000 em. Đã có thêm nhiều nhà tài trợ, mỗi người hỗ trợ một phần, người hỗ trợ giấy vẽ, người hỗ trợ màu vẽ.v.v., tất cả đều là hoạt động phi lợi nhuận, không nhằm quảng bá thương hiệu.

Tất nhiên tác động ngay lập tức đến nhu cầu sử dụng áo dài thì chưa thấy được. Những năm trước, số lượng bộ sưu tập ít, chỉ đủ để tôi mang đi trình diễn trong Những ngày văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, và rất được hoan nghênh. Năm 2008, trong thời gian diễn ra Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản, chúng tôi đã tổ chức một buổi vẽ áo dài tương tự ở Tokyo, người Nhật rất thích và khen là Việt Nam có cách giữ văn hóa truyền thống hay mà nhẹ nhàng... Cái thu về được mới chủ yếu là giá trị về tinh thần thôi. Nhưng tôi hy vọng bắt đầu từ năm nay, Ban tổ chức cuộc thi Nét vẽ xanh đang có tham vọng mở rộng cuộc thi ra cả Hà Nội, Huế... Làm văn hóa là phải thuyết phục, là lâu dài, không thể ngày một ngày hai. Tôi nghĩ công việc này cũng là cái nghĩa với áo dài, một khi áo dài không gắn với thị trường được nữa thì phải gắn nó với văn hóa.

* Năm năm qua, anh cũng đã kiên trì với quán trà Điểm Một Thời, xem như một địa chỉ văn hóa hiếm hoi sáng đèn mỗi tối dành cho khách du lịch và cả những người Việt Nam muốn sống trong không gian văn hóa truyền thống của người Việt. Tại sao anh lại buông giữa chừng như vậy?

- Mặt bằng ấy ban đầu tôi thuê của bên quân đội. Họ nói bây giờ sẽ lấy lại, không được phép cho tư nhân thuê. Nhưng sự thực, đây là câu chuyện thị trường, ai trả cao hơn thì được. 240 triệu đồng một tháng tiền thuê mặt bằng thì tôi trả làm sao được, tôi có... buôn thuốc phiện đâu! Trong khi kinh doanh áo dài thì như vậy, quán trà phục vụ là chính. Điểm Một Thời đã tiếp đón rất nhiều đoàn khách của thành phố, từ các lãnh sự quán Nhật, Mỹ, Pháp... Phục vụ Hội nghị APEC chúng tôi cũng tổ chức hai đêm, trong khi Nhà hát Thành phố tổ chức cho mỗi đoàn của Nhà nước chỉ có một đêm. Và tất cả đều “free”. Duy nhất có một lần tôi nhận được tiền, một triệu đồng cho một chương trình lớn. Vậy mà khi quán đứng trước nguy cơ đóng cửa, tôi gõ cửa khắp nơi, tất cả các Sở, Ban ở thành phố, nhưng không có câu trả lời nào hết. Chạy qua Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, bên đó đang chờ quy hoạch. Chạy qua Bảo tàng Cách mạng, bên đó bảo phải chờ ý kiến... Mà lúc đó người ta đòi nhà gấp quá. May gặp chị Ý Ngọc mời về đứng chung với chị phòng trưng bày ở cửa Dinh Thống Nhất. Cũng may nữa ở sân khấu 5B, lầu hai này bỏ trống đã 10 năm nay, tính định làm xưởng phục trang. Mà tôi thì vẫn làm phục trang sân khấu, nên được Hội tạo đều kiện cho thuê ở đây làm xưởng. Có điều toàn bộ “đồ nghề” của quán trà thì phải đem cất kho! Nghĩ cũng buồn cười. Quán đóng cửa đã 16 tháng nay rồi, vậy mà mấy lần vẫn có điện thoại: “Sĩ Hoàng chuẩn bị tiếp khách nhá!”. Những người gọi ấy, tôi đã từng kêu cứu họ...

* Nghe nói anh vẫn “âm mưu” xây dựng nhà hát?

- Năm ngoái, Ban giám đốc Dinh Thống Nhất có đề nghị tôi viết dự án một loại hình sân khấu truyền thống để phục vụ khách tham quan, chứ lâu nay khách đến Dinh chỉ xem mấy căn phòng là hết. Quan trọng là phải có nhà hát, hiệu quả tài chính rất lời. Với show nghệ thuật truyền thống, cát-sê thấp, làm một show cả năm mới phải đổi chương trình, khách du lịch lúc nào cũng tốt. Quán trà Điểm Một Thời lúc còn hoạt động bán vé 35 USD một khách mà khách xem về còn xuýt xoa khen.


NTK Sĩ Hoàng

Tôi bỏ ba tháng vẽ vời, mời ba kiến trúc sư tham gia, có cả một cuộc họp phản biện với các ban ngành về dự án kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, tất cả đều đồng ý nhất trí, chờ chuyển cấp trên phê duyệt. Đấy là vào tháng Sáu năm ngoái. Nhưng mới đây khi tôi điện qua hỏi thăm tình hình, thì được biết dự án vẫn nằm nguyên đấy, người ta chưa chuyển nó đi đâu cả!

Mới đây lại hay tin về chuyện đống nhạc cụ trị giá 47 tỷ của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch mua về mà không có Nhà hát, Nhà hát nằm tên dự án 10 năm vẫn chưa xây (!) thì tôi nghĩ, thôi rồi...

Có nhiều lúc tôi buồn quá. Tôi đã chứng minh bằng những gì mình đã làm được như thế, năng lực của mình như thế, mà người ta vẫn im lặng như thế... Đôi khi có cảm giác người ta nghĩ mình giống tư thương, “máu me” nên cứ đâm đầu vào! Mà mình thì chỉ muốn làm nghệ thuật thôi!

* Thế bây giờ anh có tìm ra lối thoát nào để Điểm Một Thời thôi cảnh xếp kho?

- Bây giờ chuyện đó vượt khỏi tầm nghĩ của tôi rồi. Đã làm đủ cách rồi! Thành phố không có một nhà hát nào xứng đáng cho biểu diễn nghệ thuật! Chỉ có một Nhà hát Thành phố thì dùng chung cả Nhà hát Giao hưởng, Nhà hát dân tộc Bông Sen và rất nhiều show diễn đủ kiểu khác nữa. Tôi đã từng nghĩ tới việc thuê... trụ sở của Ủy ban Nhân dân Thành phố để làm nơi biểu diễn nghệ thuật. Đó là một trong những công trình nghệ thuật về kiến trúc và không gian văn hóa, ở vị trí rất đẹp - nó cần đưa vào phục vụ văn hóa chứ không nên dùng làm công sở. Về vấn đề này, tôi thấy thành phố Đà Nẵng làm rất hay, họ xây tòa nhà lớn để tập trung các công sở vào một chỗ, dành lại các ngôi nhà có ý nghĩa lịch sử cho những chức năng khác hợp lý và giá trị hơn.

* Đã khi nào anh nghĩ, thôi, đừng đâm đầu vào đấy nữa?

- Nghĩ cũng buồn cười. Lần nào đi... xem bói, tôi cũng hỏi: Con có xây nhà hát được không? Ai cũng nói tôi khùng, sao không lo hỏi nhà cửa, gia đình, mà chỉ lo xây nhà hát! Trong cuộc sống có những thứ là mơ ước, có thứ là hoài bão, và có thứ như là sứ mệnh. Và mọi thứ đều có quá trình của nó, không tự nhiên mà có.

Ban đầu tôi vẽ áo dài cũng chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền. Những lần đi diễn nước ngoài, có ai nghĩ mình là nhà thiết kế đâu, họ tưởng mình đi buôn! Nhà thiết kế nước ngoài giống như vua, có nhiều người phục vụ. Còn mình, tay xách nách mang, một mình mang tới năm vali đồ, quá nhiều quần áo, lại toàn quần áo đàn bà, tới nơi xoay trần lo sắp xếp mọi việc, như cu li vậy. Chỉ tích tắc một phút khi bộ sưu tập cuối cùng trình diễn, mình khoác vội cái áo ra cúi chào khán giả, lúc ấy người ta mới biết mình là nhà thiết kế. Thế nhưng cái một phút ấy rất quan trọng, trước những cái vỗ tay, những lời trầm trồ thán phục “Việt Nam làm được thế à?...”, mình cảm thấy như mang lại niềm hãnh diện cho đất nước.

Tôi còn nhớ năm 1997 ở Philippines, 17 nhà thiết kế ASEAN được mời trình diễn, Việt Nam có tôi và Minh Hạnh. Thoạt đầu mình bị coi thường tới mức mang đồ ăn tới ngồi cùng bàn để làm thân, họ lập tức bỏ đi! Thế nhưng sau buổi trình diễn mọi thứ thay đổi hoàn toàn, họ tới bắt tay, chụp hình chung... Tất cả đều từ những gì họ thấy, mà họ vốn không tin trước đó.

Những lúc như vậy, tôi cảm giác đấy không phải cuộc so tài giữa cá nhân những nhà thiết kế với nhau, mà là danh dự của đất nước.


Nhà thiết kế Sĩ Hoàng giới thiệu bộ sưu tập áo dài trên sân khấu Singapore

Tôi đã đi rất nhiều nước, càng đi càng thấy giá trị của mình, giá trị của văn hóa truyền thống Việt Nam, điều đó khiến tôi nảy ra ý tưởng tổ chức quán trà. Đồ ăn Việt Nam ngon, nhưng phải có không gian của nó. Kiến trúc Việt Nam đẹp, nhưng phải chứa đựng gì trong đó. Và trong không gian đó người ta được nghe, được nhìn, và phải được ngửi thấy mùi hương nữa - ngũ quan phải được đánh thức hết một lúc mới tạo được cảm xúc cho người ta. Với quán trà Điểm Một Thời tôi chẳng làm gì mới cả mà chỉ cho nghệ thuật truyền thống, văn hóa dân tộc vào không gian của nó!

Ea Sola Thủy khi làm vở múa Thế đấy! Thế đấy! trên sân khấu trang trí hai tấm phướn thêu, Ea Sola bắt phải thêu đẹp cả hai mặt. Hỏi sao phải kỳ công vậy, chỉ cần mặt hướng ra khán giả đẹp là được rồi. Cô ấy bảo, phải làm đẹp hai mặt để những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu cũng phải có cảm xúc với cái đẹp! Bởi vậy, ở quán Điểm Một Thời, hậu đài cũng rộng như sân khấu, có trà có mứt cho nghệ sĩ để họ có cảm xúc thật sự. Mình làm cái cụ thể nhưng phải tạo ra cái mơ hồ, là cảm xúc. Cảm xúc chính là cái người ta quyết định tới với mình hay là không.

* Bây giờ quán trà “cất kho” hoàn toàn rồi?

- Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phục vụ theo những lời mời đặc biệt. Trong tháng Năm này khách đặt ba show ở khách sạn Caravelle và Sheraton. Năm ngoái chúng tôi còn tổ chức đi diễn 10 ngày ở Đức nữa. Mỗi lần như thế lại bê bầu đoàn thê tử đi, nhưng chỉ giữ được phần nghe thôi, chứ không có không gian đúng của nó. Khách nước ngoài thích nên đặt, mình đành phải phục vụ vậy. Mỗi lần như thế, mọi người trong nhóm gặp nhau mừng mừng tủi tủi, ai cũng hỏi bao giờ có nhà hát, lúc ấy em già rồi không biết có diễn được không?...

* “Đâm đầu” vào những việc ấy, cái anh thu được là gì?

- Trước tôi không uống trà, đến khi mở quán trà phải đi khắp nơi tìm hiểu. Từ chuyện các cụ ngày xưa đun nước pha trà bằng gì để nước trà ngon, tôi đã tìm ra: quả ổi xanh non phơi khô rồi đốt, nước pha trà đun bằng quả ổi xanh phơi khô có mùi thơm đặc biệt, khi đun lại rất đẹp nữa! Đấy là cái tôi thu về: kiến thức, sự hiểu biết, và mình truyền kiến thức ấy cho người khác để nó không bị thất truyền. Tôi làm công việc này có cái thú vị của một người đi khám phá, mục tiêu là sự hiểu biết. Tôi sẵn sàng cả đời đi tìm điều đó, tôi có máu khám phá!

* Nhưng những cái khám phá của anh toàn “đồ cũ”! Sao anh không thích khám phá sự văn minh?

- Càng đi nhiều tôi càng thấy, cái người ta cần chính là cái mình đang có. Cái hiện đại mình không bằng người ta. Họ tôn trọng mình là nhờ bề dày văn hóa chứ không phải lát cắt văn minh - văn minh của mình “mỏng” lắm.

* Vậy chứ Sĩ Hoàng cứ vẽ áo dài mãi à? Tôi nghĩ truyền thống cũng có sự phát triển?

- Đúng thế, trong đầu tôi còn nhiều thứ về áo dài lắm. Quan điểm của tôi là áo dài trước đây dành cho phụ nữ Việt Nam, áo dài nay dành cho phụ nữ nói chung, trong đó có phụ nữ Việt Nam. Tôi đã có bộ sưu tập áo dài jeans dành cho những phụ nữ thích văn hóa Mỹ. Bộ này đã trình diễn tại Duyên dáng Việt Nam ở Singapore, được ông cố vấn truyền thông thế giới khen, đòi gặp nhà thiết kế bằng được. Nhưng tôi chưa dám diễn tại Việt Nam, dễ bị “đánh” lắm! (cười). Bộ sưu tập áo dài theo phong cách phương Tây đã trình diễn tại Hoa hậu Hoàn Vũ năm ngoái. Tôi còn có cả bộ sưu tập áo dài trong phòng ngủ nữa... Bây giờ tôi đang làm “của đề dành” cho 10-20 năm sau, lúc đó có thể mới phù hợp. Nhưng biết đâu lúc công bố có thể lại bị coi là vớ vẩn!

Trời bỗng dưng chuyển mưa. Nhà hát 5B cúp điện. Dưới ánh nến leo lét, Sĩ Hoàng và các mấy cô nhân viên của anh vẫn lúi húi chỉnh trang lần cuối mấy bộ áo dài thiếu nhi với những nét vẽ thật ngộ nghĩnh, trẻ thơ cho ngày 1/6 sắp đến. Tôi vẫn tin tưởng rằng, các bé gái khi mặc những bộ áo dài được chăm chút như thế, chúng sẽ học yêu chiếc áo dài từ chính tình yêu của anh gửi trong những tà áo dịu dàng này.
 
Phạm Thị Thu Thủy (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN