thethaovanhoa.vn

"Chết lâm sàng", có tất yếu?

05/06/2009 15:13 GMT+7

Sau khi loạt bài Di sản văn hóa Tây Nguyên - Những cái chết lâm sàng được đăng tải liên tục trên TT&VH Cuối tuần, chúng tôi có nhận được bài viết phản hồi của nhà văn Nguyên Ngọc.

(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi loạt bài Di sản văn hóa Tây Nguyên - Những cái chết lâm sàng được đăng tải liên tục trên TT&VH Cuối tuần, chúng tôi có nhận được bài viết phản hồi của nhà văn Nguyên Ngọc. Ông chính là vị khách mời trong chuyến về lại Tây Nguyên của nhóm phóng viên TT&VH tháng Ba vừa qua. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Nguyên Ngọc.

 Nhà văn Nguyên Ngọc
Trong loạt bài Di sản văn hóa Tây Nguyên - Những cái chết lâm sàng, ở bài thứ năm, hình như dự định là bài cuối cùng Theo dấu những đêm kể khan, chị Phạm Thị Thu Thủy viết mấy câu kết buồn: “... những đêm kể khan đã “chết lâm sàng” rồi, nó chỉ sống như cái xác thiếu hồn trên các trang giấy - tôi nói với nhà văn Nguyên Ngọc. Ông nheo mắt, vẫn một nụ cười của một người dường như đã quen và đã đi qua nhẹ nhàng tất cả những điều ngang trái, có lẽ ông có một câu trả lời khác”.

Chị Thủy ạ, tôi “đã đi qua những điều ngang trái” thì có (tuy không phải tất cả đều nhẹ nhàng), nhưng một câu trả lời cho câu hỏi của chị thì không, hoặc đúng hơn, thì chưa. Ngược lại, tôi cũng có một số câu hỏi, trước hết với chính tôi, với xã hội, với văn hóa, với Tây Nguyên mà tôi suốt đời yêu bằng một tình yêu mặn mà, đằm thắm và trăn trở. Tôi đã đi cùng các bạn trong chuyến về lại Tây Nguyên hồi tháng Ba, trong nhóm người đã biết Tây Nguyên ít nhiều, người lần đầu tiên đặt chân đến miền đất mà tôi đã có lần gọi là “Miền đất huyền ảo” này, gọi là đi thực địa, thực ra cũng mới cưỡi ngựa xem hoa đôi chút thôi. Chúng ta đã thấy đôi phần thực tế, và những điều chị đã viết đều đúng, đều thật. Và chắc ai cũng nghĩ đến nguyên nhân của tình trạng mà chị gọi là “cái chết lâm sàng” đó. Đến công cuộc hiện đại hóa mà Tây Nguyên tất cũng không thể đứng ngoài, chuyện gọi kinh tế thị trường, có người gọi là “thị trường hoang dã”, với tất cả các mặt tác động khác nhau, dữ dội hay âm thầm mà sâu xa của nó, chuyện những xáo trộn dân cư mấy mươi năm nay trên vùng đất này, mà dân cư tức là con người, và văn hóa thì là của con người, những biến động tất yếu khi số lượng và chất lượng con người thay đổi... Vả cả chuyện này nữa: quy luật đi tới tất yếu của cuộc sống. Tôi thử hỏi thế này nhé: ngoài những trang sách rất trang trọng ra, thì ngày nay, ở những nước văn minh và văn hóa nhất phương Tây, có ai còn đi kể Odyssé với lại Illiade, như thời các troubadour thơ mộng nữa không? Có phải sử thi Tây Nguyên cũng đang đi theo con đường ấy?...

Song lại có câu hỏi khác: thế Quan họ thì sao? Quan họ là di sản văn hóa cổ chứ, rất cổ, mà sao nó vẫn có được một đời sống hiện đại? Tôi cũng rất yêu quan họ, tôi nói điều này, xin ai đừng giận, tôi yêu quan họ và cho nó là nhất trong tất cả các thứ dân ca Nam Bắc của ta. Tôi biết hiện nay có đến ba thứ quan họ: một là “quan họ đài”, của các liền chị liền anh “giả” hát trên đài cho dân thành thị và Tây nghe; hai là “quan họ Đoàn” của các liền anh liền chị đã được đi học đàng hoàng ở trường nhạc, nhạc lý tây nhạc lý ta đều thông tường, biểu diễn ở các rạp, các liên hoan lớn nhỏ, rất nhiều lần đem chuông đi đánh nước ngoài và quả thực đã đánh rất vang, rất lạ, rất hấp dẫn. Và thứ ba là “quan họ làng”, các chị các bà vừa đi cấy về, thậm chí chưa kịp rũ hết bùn ở chân, sà vào chiếu mà hát, chỉ hát chay thôi, tuyệt đối không có nhạc đệm, mộc mà tinh, nghe đến muốn uống từng lời, từng luyến láy nhỏ, có lời đấy chứ mà lời tan trong nhạc, có nhạc đấy chứ nhưng cứ như là lời cất lên tự chỗ sâu thẳm nhất của lòng chứ hề chẳng cố ý làm nhạc, “làm nghệ thuật”, một “nghệ thuật vị nghệ thuật” đến tuyệt đối, mà cũng vị cuộc đời vô cùng, vì nó là tiếng nói sâu thẳm, nén lại tận đáy sâu nhất của con người... Tôi biết có những người - mà thú thật tôi lại thuộc loại người ấy - chỉ yêu mỗi quan họ làng thôi, nói là ghét thì cũng quá đáng nhưng chẳng mấy ưa quan họ đài mấy lại quan họ đoàn..

Nhưng ở đời là vậy, yêu ghét là một chuyện, là quyền của từng người, còn cái lý của cuộc đời thì lại khác, nó là một cái gì đấy ở ngoài ta, ta muốn hay không nó chẳng chịu chiều ta. Tôi cho rằng sự tồn tại của cả ba loại - hay ba hạng - quan họ vừa nói là khách quan, là tất yếu. Đều cần cả. Đều có lý của nó, đều phải cả. Ai thích loại nào thì chơi loại ấy. Tuy nhiên, trong đó có một điều hết sức quan trọng, cốt yếu: quan họ làng, cái quan họ gốc ấy, cái quan họ sâu nhất của tâm hồn Việt ấy phải còn, nó là cái nền cho những thứ quan họ kia, để những thứ kia dẫu có biến hóa đến đâu thì vẫn còn là quan họ. Đấy là điều cực kỳ hệ trọng. Không có cái đó thì rồi các thứ kia sẽ không còn là biến hóa, mà là thoái hóa, suy tàn... và chết! Vậy tại sao Bắc bộ còn giữ được quan họ, quan họ còn có được một đời sống hiện đại, sôi nổi nữa là khác, dưới nhiều dạng khác nhau, ngày càng phong phú, và chắc còn đầy triển vọng? Theo tôi, điều hết sức quan trọng, là dầu cũng bị đánh phá rất dữ dội vì tất cả những biến động tất yếu của hiện đại hóa, Bắc bộ, nông thôn Bắc bộ, trong sâu thẳm của nó, vẫn còn giữ được Làng, không gian vô cùng thiết yếu của văn hóa Việt, của quan họ nói riêng. Kết cấu làng tích tụ qua hàng nghìn năm, tạo nên cái nền cho tất cả, xã hội, văn hóa, con người. Tuy cũng phải nói rằng, cái kết cấu và không gian đó cũng đang bị tổn thương, không nhẹ đâu, từng ngày. Và đây chính là công việc của các nhà văn hóa, của ngành văn hóa...

Bây giờ, hãy trở lại với sử thi Tây Nguyên. Sử thi Tây Nguyên, và không chỉ sử thi đâu, cả cồng chiêng, tượng nhà mồ, nhà rông, t’rưng, kloong pút, đinh tút... nữa của Tây Nguyên đang “chết lâm sàng”, dù lắm cái bên ngoài trông rất diêm dúa, ồn ào, vì sao? Câu trả lời của tôi đây: vì trong công cuộc đi tới của chúng ta vừa qua và hiện nay trên vùng đất tuyệt vời, hết sức độc đáo, đặc sắc và vì vậy cũng vừa rất mong manh này, chúng ta đã không giữ được yếu tố quan trọng, căn bản nhất của Tây Nguyên, hơn bất cứ nơi nào khác, là Làng và Rừng. Làng Rừng. Vấn đề không phải là sử thi Tây Nguyên đang “chết lâm sàng” đâu. Vấn đề là Làng và Rừng Tây Nguyên đang “chết lâm sàng”. Thì trong chuyến đi thực địa của chúng ta vừa qua, chúng ta cũng đã tận mắt thấy rồi đấy. Xơ xác làng và xơ xác rừng. Ai đã từng yêu và gắn bó, và cả đổ máu nữa với Tây Nguyên, vì Tây Nguyên, đau đứt ruột từng ngày với mất mát đó.

Tất nhiên vấn đề vô cùng phức tạp và khó khăn, nhưng không làm được công việc lớn nhất: khôi phục cho được làng, một kiểu làng Tây Nguyên tự nó biến hóa và phát triển trong cuộc đi tới hiện đại này, thì sẽ không chỉ “chết lâm sàng” đâu. Chết thật, chết luôn! Mất hết!

Tôi không tuyệt vọng, cũng không bi quan. Vì tôi biết Tây Nguyên từng làm được, đang có nơi làm được. Bạn có muốn đến xem tận mắt không? Xin giới thiệu một địa chỉ: làng Acoh Dhon, ngay sát thành phố Buôn Ma Thuột. Hãy đến đó và gặp già làng hiền minh Ama H’Rin, người đã và đang cùng cộng đồng Ê Đê còn giữ và phát triển được một làng tuyệt đẹp, vẫn cổ xưa mà hiện đại, và điều kỳ lạ này nữa: còn giữ được cả một khu rừng nguyên sinh gần 20 hecta ngay giữa thành phố Buôn Ma Thuột. Một kỳ công anh hùng! Tôi vừa ở đấy về. Cho tôi nói điều này nhé: những lúc căng thẳng, lo, và buồn, cả chuyện chung lẫn chuyện riêng, tôi lại tìm về đó, như cuộc đi “tắm rửa” tâm hồn, tìm lại sự yên tĩnh để mà sống và đi tới trong cuộc đời nhiêu khê này.

Có thể không “chết lâm sàng” hết và tất yếu đâu, chị Thủy ạ. Chị có tổ chức được một chuyến đi Acoh Dhon không? Tôi sẽ rủ một người bạn cũng đang đau khổ cùng đi, được không? Xin hẹn! Và lại sẵn sàng xin làm người dẫn đường.

Tháng 5 - 2009

Nguyên Ngọc
 
Chuyên mục nằm trong khuôn khổ dự án truyền thông với sự hợp tác của công ty ô tô Ford Việt Nam, nhằm tìm kiếm, khẳng định những di sản quý giá đang trong tình trạng “báo động” về sự mai một cũng như những giải pháp khả thi để gìn giữ và tôn vinh các di sản văn hóa Việt Nam. Ngay từ bây giờ, hãy lên tiếng với những di sản văn hóa xung quanh bạn đang có nguy cơ mai một! Mọi thông tin xin gửi về Tòa soạn báo TT&VH Cuối tuần hoặc gọi số ĐT: 0912227397.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN