thethaovanhoa.vn

Phải có sự thay đổi về chính sách học phí

25/05/2009 09:15 GMT+7

Để phát triển được giáo dục chuyên nghiệp - dạy nghề, cao đẳng, đại học- cả về số lượng lẫn chất lượng, ngoài nội dung, chương trình, phương pháp thì điều kiện rất cần thiềt là phải có sự thay đổi về chính sách học phí.

TS.Nguyễn Văn Vịnh - Viện nghiên cứu xã hội & phát triển, Đại học Hà Nội

Giáo dục là lĩnh vực toàn bộ xã hội đều tham gia theo nhiều cách thức khác nhau, tất cả mọi gia đình đều có con em học tập ở một cấp đào tạo nào đó. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến giáo dục bao giờ cũng thu hút sự chú  ý của cả xã hội là điều dễ hiểu.


Ảnh Edu

Một điều có thể khẳng định chắc chắn là nền giáo dục của chúng ta ở mọi cấp học hiện nay có nhiều vấn dề cần thay đổi, song thay đổi cái gì và thay đổi như thế nào thì công việc trước hết thuộc về các nhà quản lý và hoạch định chính sách giáo dục, sau đó là sự tham gia của các luồng dư luận xã hội, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các mạch giao tiếp xã hội. Là lĩnh vực nằm trong sự quan tâm của cả xã hội nên tồn tại nhiều quan niệm khác nhau, trái chiều nhau là điều đương nhiên. Trong giáo dục có nhiều vấn đề như: nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, tiêu chí đánh giá, và một vấn đề rất quan trọng khác là kinh phí, học phí. Trong kỳ họp Quốc hội này, đề án”Đổi mới cơ chế tài chính của GD-ĐT giai đoạn 2008-2012” của Bộ GD-ĐT sẽ được đưa ra quốc hội bàn thảo. Dưới góc độ của người nghiên cứu văn hoá-xã hội, chúng tôi xin bày tỏ mấy ý kiến sau. 

1. Nên có sự phân biệt rõ ràng trong việc thu học phí giữa giáo dục phổ thông (mục tiêu dân trí) và giáo dục chuyên nghiệp (nghề-từ dạy nghề đến trung cấp, cao đẳng và đại học). Về vấn đề này chúng tôi chia sẻ và xin dẫn ra đây ý kiến của GS. Hồ Ngọc Đại trong hội thảo khoa học tại Đại học Hà Nội - ngày11/5/2009 do Viện nghiên cứu xã hội & phát triển (thuộc trường) tổ chức: “Đối với giáo dục phổ thông công lập do mục tiêu dân trí, không nên thu học phí cao, nếu có thể miễn phí là tốt nhất. Riêng đối với giáo dục chuyên nghiệp (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học) thì cần thu đúng thu đủ, vì trong nền kinh tế thị trường sức lao động nên được (và cũng) coi như một loại hàng hoá, do đó việc thu nhận tri thức, kỹ năng, kỹ thuật cần được quan niệm là sự đầu tư (để có thể bán), đó là sự sòng phẳng và công bằng”.

2. Đối với GD đại học, việc thu học phí cũng cần chia theo nhóm, các đại học đào tạo các ngành có tính ứng dụng, triển khai, đáp ứng nhu cầu cụ thể của xã hội thì sinh viên ra trường dễ tìm kiếm việc làm và tiền lương cũng sẽ tương ứng; đối với các đại học đào tạo nghiên cứu cơ bản, các đại học xã hội & nhân văn và các đại học có tính đặc thù (các trường nghệ thuật…) khi tốt nghiệp sinh viên khó tìm việc làm, do đó mức thu học phí cũng cần khác nhau. Như vậy sẽ xuất hiện hiện tượng không đồng đều về học phí ngay trong một trường đối với các đại học vùng và đại học đa nghành là đương nhiên, song  điều đó cũng là bình thường.

3. Mức thu học phí hiện nay được đưa ra từ 1998, đây là giai đoạn chúng ta mới làm quen với hội nhập và thị trường nên vẫn còn nhiều yếu tố bất cập, thí dụ: mức thu cho tất cả các đại học công lập đều như nhau (180.000đ là tối đa), điều này chỉ đảm bảo được tính công bằng xã hội theo kiểu cào bằng đơn giản, trong khi các trường công lập thì được đầu tư cơ sở vật chất rất khác nhau. Nhóm các trường hàng đầu, có thể nói từ địa điểm, phương tiện giảng dạy đến đội ngũ GV khá đồng bộ, chất lượng, nhóm các trường khác (Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chẳng han), chỉ tiêu đầu vào rất ít, cả trường chỉ bằng một khoa của các trường lớn, trong khi lại chia thành rất nhiều chuyên nghành khác nhau. Có những chuyên ngành một năm chỉ có 5-6 SV trong khi đó vẫn phải vận hành bình thưòng như các khoa ở các đại học khác, chưa kể cơ sở vật chất cần cho đào tạo đòi hỏi lớn hơn nhiều các đại học khác, vậy sự thiếu hụt này sễ bù đắp ra sao? Trong khi theo qui định học phí chỉ được thu như nhau, vậy liệu chất lượng sản phẩm đầu ra như thể nào?

4. Do sự khác biệt về thu nhập giữa thành thị  với nông thôn, giữa các vùng miền, giữa các thành phần sắc tộc, nên xuất hiện tình hình nhiều học sinh khó khăn sẽ không thể tiếp tục theo học đại học. Song những năm gần đây đã có chính sách hỗ trợ tài chính (cho vay- đây là sự đột phá đem đến nhiều thuận lợi cho SV). Bên cạch đó các chính sách ưu tiên đầu tư trước đó vẫn được duy trì đầy đủ, như vậy trong thực tế việc tham ra các hình thức đào tạo chuyên nghiệp đối với mọi đối tượng có nhu cầu là hoàn bình thường. Vấn đề còn lại là ở chỗ cần điều chỉnh mức học phí thế nào để phù hợp thì lại là việc của Quốc hội và Chính phủ.

Tóm lại chúng tôi cho rằng: để phát triển được giáo dục chuyên nghiệp - dạy nghề, cao đẳng và đại học- cả về số lượng lẫn chất lượng, ngoài vấn đề nội dung, chương trình, phương pháp thì điều kiện rất cần thiềt là phải có sự thay đổi về chính sách học phí.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN