thethaovanhoa.vn

Tạm biệt Đặng Phương Nam !

24/05/2009 15:45 GMT+7

Vẫn biết đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Đặng Phương Nam nhưng không ai nghĩ nó lại kết thúc ngay trong ngày hôm qua (22/5), khi Thể Công còn đang ở Nhổn tập luyện cho lượt về.

(TT&VH) - Vẫn biết đây sẽ là mùa giải cuối cùng của Đặng Phương Nam nhưng không ai nghĩ nó lại kết thúc ngay trong ngày hôm qua (22/5), khi Thể Công còn đang ở Nhổn tập luyện cho lượt về.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, cái cách Nam phải kết thúc với Thể Công cũng thật ngỡ ngàng. HLV Lê Thụy Hải đã nói với Phương Nam ngay sau buổi tập sáng qua rằng đội bóng không cần anh nữa và Nam có thể thu xếp đồ đạc để rời đội. Ông Lê Thụy Hải không phải là một người lính, nhưng đấy rõ ràng là một mệnh lệnh không thể thay đổi với Phương Nam. Đơn giản rằng ông Hải là HLV trưởng, còn Nam là một cầu thủ.

Nam đúng là đã bước qua sườn dốc của đỉnh cao sự nghiệp, đúng là rất khó để đóng góp cho đội bóng. Nhưng Nam là một biểu tượng của Thể Công, là người hiếm hoi còn sót lại (cùng với Bảo Khanh) của đội bóng đã từng vô địch năm 1998. Nghĩa là hơn 1 thập kỷ gắn bó, đã tận lực cống hiến, đã trải qua tất cả những bước thăng trầm của CLB gần đây, cùng nó xuống hạng và cùng nó chiến đấu để thăng hạng, trở lại V-League. Ngay ở mùa này, Nam cũng vẫn muốn gắn bó và đóng góp ở một mức độ nào đó, nếu không là đội trưởng trên sân thì cũng là đội trưởng trong phòng thay đồ, là người anh của một vài cầu thủ nào đó cần chỗ dựa. Nam cũng không cầm cái chứng minh thư ghi tuổi 33 để có quyền miễn trừ trong những buổi tập nặng.
 
Tạm biệt Phương Nam. Hình ảnh này giờ chỉ còn là hoài niệm với các CĐV Thể Công

Từng ấy thứ đủ để Nam không phải là một người thừa, trừ phi anh muốn thế, tự mình xin được đứng sang một bên để đội bóng tiến lên.

Và cái cách Nam bị buộc phải nói lời chia tay với đội bóng ấy có thể sẽ khiến ai đó dị nghị rằng Nam có sự lăn tăn về tư tưởng và thái độ, nhưng cũng xin nói ngay, đó chỉ là một sự nghi ngại thừa thãi và không đúng chỗ, đúng người. Nam là một cầu thủ chuyên nghiệp hiếm hoi trong thời buổi cầu thủ bán chuyên nghiệp nhan nhản. Thực tế thì Nam là một người anh lớn tuổi, nhưng Nam không phải là cầu thủ xây dựng cho mình những đàn em và vây cánh. Nếu có, hẳn là HLV Lê Thụy Hải cũng không đủ dũng cảm để bảo rằng Nam giờ không còn hữu dụng nên có thể xách đồ về nhà.

HLV Lê Thụy Hải thời ở Bình Dương có nhiều cầu thủ còn “quá đát” hơn rất nhiều, nhưng ông vẫn giữ lại, và vẫn cho họ chơi bóng. Chẳng hạn như trung vệ Văn Hải, mùa 2007 ông hầu như không sử dụng anh, nhưng Văn Hải vẫn là người được ông xin cho mức thưởng loại một và mức lương loại một với lý do là một công thần của quá khứ. Ngày ấy người ta đã khen HLV Lê Thụy Hải là biết “đắc nhân tâm”, và biết sống có trước có sau, dù ai cũng hiểu là tầm ảnh hưởng của Văn Hải ở đất Thủ là cực lớn, có thể tạo sóng lật úp nhiều con thuyền.

HLV Lê Thụy Hải về với Thể Công để mở ra hy vọng trước là trụ hạng sau là tấn công những mục tiêu cao của BĐVN, nhưng ông cũng là người khép lại một truyền thống Thể Công 55 năm chỉ sử dụng HLV là người Thể Công, hoặc cùng lắm là thày ngoại.

HLV Lê Thụy Hải từ ngày là cầu thủ đã biết Thể Công và ngày làm HLV ông lại càng biết Thể Công, nhưng có vẻ, vì là một người của bóng đá Tổng cục Đường sắt trước kia nên ông cũng không màng nhiều lắm tới truyền thống của đội bóng Quân đội, hay những con người của một thời của đội bóng áo lính. Còn nếu có, ông đã không “giải quyết” vị trí của Phương Nam giống như cái cách ông đã làm với mấy cầu thủ ngoại đi đá thuê là Nita và Rafael, chỉ cần một cuộc nói chuyện ngắn là “xong hợp đồng”.

Phải tới tối qua, Phương Nam mới thu xong đồ đạc và nói mấy lời tạm biệt với những người đồng đội trẻ của anh để trở về nhà. Hẳn là đêm qua rất dài, dù anh có thể tự an ủi mình rằng ta một người lính…

Phong Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN