thethaovanhoa.vn

Herschel lên đường tìm kiếm những bí ẩn vũ trụ

18/05/2009 14:47 GMT+7

Trong lúc các phi hành gia Mỹ đang bận bịu với việc sửa chữa kính viễn vọng Hubble già cỗi thì giới khoa học châu Âu đã phóng thành công chiếc kính viễn vọng khác, với kích thước lớn nhất từ trước tới nay, vào không gian.

(TT&VH) - Trong lúc các phi hành gia Mỹ đang bận bịu với việc sửa chữa kính viễn vọng Hubble già cỗi thì giới khoa học châu Âu đã phóng thành công chiếc kính viễn vọng khác, với kích thước lớn nhất từ trước tới nay, vào không gian. Nhiệm vụ của chiếc kính này là trả lời hai câu hỏi lớn: "Vũ trụ đã hình thành ra sao và liệu còn có những nền văn minh khác ngoài nhân loại trên Trái đất chúng ta".

Kính viễn vọng lớn nhất

Tàu Ariane mang theo Herschel và Planck rời bệ phóng

Ngày 14/5, theo đúng kế hoạch đã định, tên lửa Ariane 5 được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Kourou (Guiana thuộc Pháp), mang theo kính viễn vọng Herschel và thiết bị đo đạc vũ trụ Planck. 26 phút sau khi phóng, cả hai thiết bị đã được đưa lên quỹ đạo trái đất và Herschel được tách ra khỏi tên lửa đẩy khoảng 2 phút trước khi tới lượt Planck. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước khởi đầu của cuộc hành trình, bởi cả hai còn phải đi tới điểm Lagrange (L2), nằm ở vùng bóng đêm cách Trái đất 1,5 triệu km. Cả hai đều có thiết bị đẩy riêng. Hiện tại chỉ có một con tàu vũ trụ đang ở vùng L2. Đó là tàu thăm dò WMAP của NASA. L2 được xem là vùng quỹ đạo lý tưởng, với nhiệt độ thay đổi không quá lớn và không chịu tác động từ ánh sáng như các kính thiên văn đặt gần Trái đất hơn.

Để có được vụ phóng hoàn hảo này, các nhà khoa học của Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) đã phải tập dượt nhiều lần để đối phó với các tình huống sự cố có thể xảy ra sau thời điểm phóng, bao gồm cả việc mất điều khiển với hai thiết bị. Sự cẩn thận hoàn toàn không thừa bởi hai thiết bị có giá 1,9 tỷ euro. Bất kỳ sự cố nào đều có thể khiến số tiền đầu tư “bốc hơi” và là một thảm họa về cả kinh tế lẫn nghiên cứu khoa học.

Trong hai thiết bị, Herschel là chiếc kính viễn vọng lớn nhất từng được phóng vào không gian. Nó được trang bị một tấm gương cầu với đường kính khoảng 3,5m, tức lớn gấp rưỡi gương cầu của kính Hubble.

Tìm về nguồn gốc vũ trụ

 Kính viễn vọng Herschel
Phát biểu trong lễ phóng hai thiết bị, ông Jean Yves Le Gall, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng phóng vệ tinh Arianespace của Pháp tự tin tuyên bố: “Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của vũ trụ”. Giáo sư Richard Holdaway, thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ Anh bổ sung: “Herschel sẽ nhìn vào giai đoạn đầu tiên trong sự hình thành ngôi sao và thiên hà. Planck sẽ cho phép chúng ta trở về đúng thời điểm bắt đầu hình thành thời gian, cách nay 14 tỷ năm”.

Không giống Hubble, vốn nổi tiếng vì các bức ảnh chụp vũ trụ tuyệt đẹp, Herschel và Planck sẽ làm việc với các dải sóng ánh sáng mà mắt người không nhìn thấy được. Herschel sẽ quan sát sóng hồng ngoại do các dải ngân hà, ngôi sao, hành tinh và sao chổi phát ra. Bằng cách nghiên cứu ánh sáng hồng ngoại, kính có thể nhìn xuyên qua các đám mây bụi vốn đã cản trở việc quan sát sao và sự hình thành dải ngân hà. Nó cũng sẽ xem xét các đám bụi phát ra từ những ngôi sao đang chết, vốn chứa nhiều yếu tố cần thiết cho sự sống trong suốt vũ trụ, và phân tích hợp chất của sao chổi, các hành tinh trong Thái dương hệ của chúng ta. Các nhà thiên văn học cũng thông qua kính này để tìm kiếm sự hiện diện của nước trong không gian, tìm hiểu vũ trụ hình thành ra sao, gồm các yếu tố gì và đo đếm tốc độ mở rộng của nó.

Planck, được trang bị một kính viễn vọng riêng, có nhiệm vụ đo và thu nhận được cái gọi là “hậu cảnh vi sóng”, phần dư của nguồn ánh sáng đầu tiên được phát ra sau khi xảy ra vụ nổ lớn (Big Bang) với độ chuẩn xác cho đến nay chưa loại kính thiên văn nào đạt được. Ngoài ra, thiết bị Planck còn giúp nghiên cứu về các vật chất tối đầy bí ẩn trong vũ trụ.

Thiết bị đo đạc vũ trụ Planck

Để đảm bảo sự chính xác cao trong việc thu thập dữ liệu, thiết bị trên Planck và Herschel sẽ được giữ ở độ không tuyệt đối (-273,15 độ C), nhờ các bình khí helium lỏng. Nhờ đó, Planck có khả năng phát hiện những thay đổi về nhiệt độ ở mức vài phần triệu của một độ. Phần lõi của Planck còn được xem là điểm lạnh nhất trong vũ trụ khi nó hoạt động hết công suất. Tuy nhiên chính việc làm lạnh hai thiết bị lại là yếu tố giới hạn hoạt động của chúng. Một khi khí helium lỏng này được dùng hết, cả hai thiết bị sẽ tăng nhiệt và không hoạt động được nữa. Theo kế hoạch, Herschel sẽ hoạt động trong 3 năm còn Planck có thời gian hoạt động còn ngắn hơn, chỉ chưa đầy hai năm.

Tường Linh


 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN