Trước khi VFF triển khai phương án bán vé trận VN-CLB Olympiakos, anh ta đã nắm đủ thông tin do một "điệp viên" kiêm nhân mối làm ăn báo cho biết. Tay này nói với Phách rằng đội Olympialos nhiều lần vô địch Hy Lạp, danh tiếng nổi như cồn khắp châu Âu, sang ta với đội hình “xịn”, “ôm” nhiều vé là trúng lớn. Nghe vậy, cái mũi nhạy của anh ta bèn hếch lên như để đánh hơi. Phách nói:
- Man “đỏ”, Barcelona, Real Madrid thì O.K ngay, nhưng Olympialos thì phải chờ xem. Cái tên này lạ lắm, sợ người hâm mộ không “ăn”. Với lại giá vé cao thế, thời buổi kinh tế suy thoái thế này khó “tiêu” lắm. Tôi chỉ lấy số lượng hạn chế thôi.
Tay "điệp viên" la lên:
- Đừng có đa nghi như Tào Tháo thế. Các ông trong Ban tổ chức nói rằng “trận này ta sẽ hốt bạc như hồi Olympic Brazil sang, cứ đặt giá vé thật cao, fan nước mình lắm người chỉ lo làm ăn, nhưng hâm mộ lắm nên có lúc "gà mờ", thế nào cũng đến kín sân”. Các ông ấy nói thế anh phải tin họ chứ. “Ôm” mạnh vào.
- Đừng có xui vớ vẩn, tiền chứ không phải vỏ hến đâu nhé. Vé không “tiêu” được anh có cho trả lại không?
- Tất nhiên là không được, anh biết nguyên tắc mà. Với lại trận nọ bù trận kia, với lại “ôm” nhiều cũng là… yêu ĐT đấy.
- Yêu đội tuyển hay yêu anh? Hoa hồng anh lấy không thiếu một đồng, lỗ nặng tôi chịu, thế mà là yêu tuyển à? Thế này nhé. Anh để tôi suy nghĩ đã rồi trả lời số lượng cụ thể từng loại. Sếp nhà các anh cứ làm như mỗi nhà dân là một nhà máy in tiền không bằng.
- Tuỳ anh thôi, anh không “ôm” thì người khác “ôm”, lúc khan vé thì đừng có kêu là đây ác nhé.
Phách là người rất nhạy về khoản nắm bắt tình hình. Phách theo rõi tất cả các báo, các trang thể thao trên Intenet, rồi bảo đàn em:
- Lần này cho các chú tùy nghi chọn chỗ, anh đây không hạn chế khu vực hành nghề. Nhân viên các quầy vé của BTC ngồi ngáp ngắn ngáp dài, vé xếp cao hàng thước mà không có ai mua, bọn ta cũng đến treo niêu mất thôi. Mời ai không mời lại đi mời cái anh cốt, anh cách nào đó chẳng ai quen tên, biết mặt. Dân mình yêu quý ĐT thật, có thế anh em mình mới có cái ăn, nhưng họ cũng tỉnh lắm, “máu” lên thì dăn bảy trăm, một triệu cũng bất chấp, nhưng khi máu đã lạnh thì cứ là cho BTC khóc với nhau. Lần này anh cũng đóng vai người lương thiện, quên chuyện phe đi để làm một vé hạng ba vào xem cho yên thân. Các chú tuỳ nghi di tản nhé.
Mấy tay đàn em đồng thanh:
- Xin lĩnh ý đại ca!.
Li Ti