thethaovanhoa.vn

Zlatan Ibrahimovic tự bạch

17/05/2009 20:23 GMT+7

Những người đồng đội và các HLV, những đứa con, nấu bếp và mốt. Scudetto và tương lai. Tiền đạo người Thụy Điển của Inter, Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A năm 2008, tiết lộ về những điều anh thích hay ghét.

(TT&VH cuối tuần) -  Những người đồng đội và các HLV, những đứa con, nấu bếp và mốt. Scudetto và tương lai. Tiền đạo người Thụy Điển của Inter, Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A năm 2008, tiết lộ về những điều anh thích hay ghét. Tất cả.

Zlatan Ibrahimovic là một con người không bình thường. Vì anh có thể gây chia rẽ những người đang nói về anh. Kể từ khi là một cậu bé đang chơi cho một đội bóng thiếu niên trong một khu phố nghèo nàn đầy dân nhập cư ở Malmoe, anh đã chiến thắng vô số trận và làm phát điên các đối thủ. Có những người yêu thích thứ bóng đá thường xuyên ở ranh giới giữa sự thành công và thất bại của anh. Có những người nhìn anh như một người hùng với những bàn thắng đẹp đẽ gần như không tưởng.
 
Nhưng cũng không ít người coi anh là một người hùng chân đất sét, với những thất bại khi không thể hiện được mình ở Champions League và nhiều người phì cười khi ông chủ của Inter nói anh xứng đáng nhận được Quả bóng vàng châu Âu. Tóm lại, thế giới calcio chia rẽ, giữa những người coi anh là một cầu thủ lớn và những người cho rằng anh còn lâu mới đạt đẳng cấp ấy. Những gì anh nói dưới đây trên tạp chí bóng đá Calcio2000 sẽ cho chúng ta thấy anh là ai, anh nghĩ gì, thế giới của anh ra sao: không phải là những gì mà người ta thích hay không thích về anh, mà là những gì anh thích, hay không thích.

“Những người đồng đội của tôi”

“Tôi quý trọng những ai tôn trọng tôi và chân thành với tôi, do đó tôi không thích những ai trước mặt thì tử tế, nhưng sau lưng thì nói xấu tôi, những người giả dối. Tôi không biết định nghĩa thế nào là một người đồng đội lý tưởng, vì họ ai cũng khác nhau. Nhưng với tôi, Maxwell là một người bạn tốt, thậm chí quá tốt nữa là đằng khác, đến nỗi tôi phải bảo anh ất là “Cậu đôi khi cần phải xấu chơi một chút, không phải chỉ trên sân cỏ, mà cả trong cuộc đời”.

“Những HLV của tôi”

“Tôi không chịu được những HLV nào có cá tính quá lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng, việc đối đầu với các cầu thủ, việc xử sự tệ với họ, đôi khi lại có ích. Những HLV mà tôi đã làm việc cùng đều là những người hết sức cứng rắn. Khi tôi còn chơi cho Ajax, trong nhiều tháng, thậm chí HLV Co Adriaanse không thèm nói với tôi một lời nào. Tôi chỉ nói chuyện được với Leo Beenhakker và tôi tự hỏi là tại sao Adriaanse lại cư xử với tôi như thế. Tôi luôn nghĩ một cách thấu đáo rằng, các HLV không nên để cho tôi quá trầm cảm khi không cho tôi ra sân. Ông ấy có thể chẳng cần phải nói với tôi câu nào, chỉ cần để cho tôi bóng, tôi sẽ cho ông ta thấy, tôi giỏi đến thế nào”.
 
Ibrahimovic góp công lớn trong thành công của Inter Milan

“Mốt”

“Tôi không phải là một người giỏi ăn mặc. Tôi cũng không cập nhật một chút thông tin nào về mốt cả. Vợ tôi Helena chính là người nói cho tôi biết, tôi ăn mặc thế nào là đẹp và khi đi ra ngoài, thì chúng tôi phải ăn mặc thế nào. Tôi chỉ thích mặc một cách giản dị và thoải mái nhất có thể. Một điều chắc chắn: ngay khi đến sân tập, tôi sẽ biết ngay là hôm nay tôi đã ăn mặc xấu hay đẹp, vì sẽ có những lời bàn tán lập tức xuất hiện. Cầu thủ Inter mặc đẹp nhất là ai ư? Olivier Dacourt. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ăn mặc xấu xí. Đấy là một hình mẫu để tôi noi theo”.

“Các trọng tài”

“Tôi thực sự không muốn nói chuyện với họ, tôi thực sự không mở được mồm ra để nói hay ho được về họ. Tôi đã thử rất nhiều cách, cuối cùng rút ra kết luận: không thể thuyết phục được các trọng tài nếu như họ khăng khăng nói rằng ta đã có hành động sai trái, như họ cho là ta giả vờ ngã để kiếm penalty. Tôi thích gì ở họ ư? Các trọng tài Italia giỏi, nhưng giờ đây rất thiếu các trọng tài có tầm cỡ quốc tế”.

“Báo chí”

“Vào lúc khởi đầu sự nghiệp, báo chí hết sức quan trọng, vì họ có thể giúp ích được rất nhiều cho ta. Thế rồi đến một thời điểm, họ bắt đầu không có quan hệ tốt với ta, họ nói những điều không hay về ta. Tôi là một người rất thẳng thắn. Trong nhiều trường hợp, tôi phải nói thế này: nếu ai đó sai lầm, tôi sẽ nói thẳng vào mặt anh ta. Giống như ở Parma, cái ngày mà tôi đã ghi 2 bàn để cùng Inter đăng quang. Tất cả đều chờ đợi là tôi sẽ nói một vài câu nào đó với họ, nhưng tôi không làm thế, mà đi thẳng vào phòng thay quần áo và chỉ nói với họ một câu thôi: “Các ngài cứ nói, còn tôi ghi bàn”. Tôi đã hành hạ bản thân mình trong phòng tập không biết bao nhiêu ngày trời, trong khi họ chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi nói và viết hàng đống những thứ ngu ngốc”.
 
Ibrahimovic và cô vợ Helena

“Đồ ăn của tôi”

“Tôi thích tất cả những gì Helena nấu. Món tủ của cô ấy là bánh táo, nhưng giờ đây cô ấy đang nấu thêm nhiều món Italia mới. Nếu đi ăn hàng, tôi chỉ thích món sushi. Đồ ăn Italia? Hầu như tôi chỉ ăn ở trại tập Appiano Gentile. Tôi chỉ không khoái một điều ở món Italia: thịt. Nó làm tôi phát ngấy. Tôi cũng sợ lên cân”.

“Truyền hình”

“Tôi không xem tivi nhiều lắm. Ở nhà, tôi lắp một ăng-ten parabol để xem các kênh truyền hình Thụy Điển, được nghe thứ tiếng của tôi và hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nhà. Tôi đặc biệt thích các chương trình truyền hình thể thao ở Italia. Nhiều khi 2 đến 3 tiếng đồng hồ, người ta cứ nói đi nói lại về một tình huống trên sân, đôi khi cũng không thực sự quan trọng, trong khi theo lẽ thường, 10 phút đã là quá nhiều. Tôi cũng là một người khoái chuyển kênh liên tục”.

“Sân vận động”

“Tại Italia, chỉ có chừng 3, 4 SVĐ là tậm được, trong khi ở Anh và Tây Ban Nha thì rất nhiều. Italia nên phải tổ chức một EURO hoặc World Cup để xây mới lại các SVĐ. Tôi thích sân Olimpico ở Roma, bởi ở đó, khán giả rất cuồng nhiệt, mặt cỏ đẹp và rộng. Sân Giuseppe Meazza thì có bầu không khí tuyệt vời. Ở Anh, tinh thần hoàn toàn khác. Trong khi ở Italia, nếu bạn phạm lỗi, các tifosi huýt sáo ầm ỹ, thì ở Anh, người ta tiếp tục hát...”

“Những đứa con”

“Tôi yêu thích tất cả những giây phút tôi chơi cùng với chúng (với Helena, Zlatan có 2 con trai: Maximilian - 2 tuổi, và Vincent - 1 tuổi). Khi chúng còn nhỏ, tôi hiểu là 10 năm đầu đời của chúng hết sức quan trọng. Mỗi lần tôi nhìn chúng, tôi đều nghĩ đến một điều, “Zlatan, đây là con mày đấy, một phần của mày”, và mỗi lần tôi nhớ đến chúng trong những chuyến thi đấu xa, tôi cảm thấy nghẹn nào, không biết phải nói gì. Đôi lần, khi tôi trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi rã rượi, chỉ cần nhìn thấy chúng là tôi quên hết thảy mọi sự trên đời”.

“Phụ nữ”

“Cần phải dễ thương, nhưng không được quá nghiêm nghị. Điều tồi tệ hơn cả là sự giả dối. Tôi hết sức căm ghét những người phụ nữ nào đầu tiên thì yêu thương mình, sau đó “đá” mình và coi việc chinh phục mình là một chiến công lớn, sau đó đem kể cho lũ bạn gái nghe và tất cả cùng bình phẩm như một lũ điên”.

“Juventus và Scudetto”

“2 năm ở Juventus đã cho tôi rất nhiều điều. Những thành công đầu tiên của tôi trên đất Italia cũng là từ Juventus mà ra. Nhưng tôi không thể ở lại Juventus lúc họ xuống Serie B vì vụ Calciopoli. Tôi muốn ra đi. Nhưng điều dối trá lớn nhất của Juventus là lúc nào họ cũng nói rằng, tôi đòi ra đi chỉ vì tiền, trong khi chính Juventus muốn bán tôi cho Inter, vì họ thấy tôi là một món bở thu bộn tiền. Tôi đã có những chiến thắng đầu tiên với Juventus, nhưng những Scudetto thực sự và đội bóng đã cho tôi trở nên như ngày nay chính là Inter”.

“Tương lai”

“Tôi có một hợp đồng lớn với Inter đến 2012 và tôi tôn trọng nó, cũng như tôi muốn Inter tôn trọng nó. Nhưng không ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Tôi không nói là tôi đang đòi rời khỏi Inter, nhưng tôi cũng muốn thể hiện hoài bão của mình. Tôi đã 28 tuổi, không còn trẻ nữa, và tôi muốn đoạt Champions League và Quả bóng vàng châu Âu. Hơn lúc nào hết, tôi muốn giành các danh hiệu ấy với Inter. Tôi muốn CLB và các tifosi hiểu điều này”.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN