thethaovanhoa.vn

Bài 2: Nhọc nhằn tìm cả công chúng lẫn nghệ sĩ

19/05/2009 08:59 GMT+7

Âm nhạc hàn lâm "khát" khán giả thế nào, thì những đơn vị làm nhạc hàn lâm "khát" nhân lực như thế. Nhiều đơn vị thấy hiện tượng chảy máu chất xám nhưng lực bất tòng tâm.

(TT&VH Cuối tuần) - Những buổi biểu diễn vắng khách, nhà hát phải đến với sinh viên các trường đại học, Nhà văn hóa Thanh niên… để mở rộng thêm số lượng công chúng. Nhìn thấy nghệ sĩ phần đông vào tuổi xế chiều, nhà hát mở lớp tạo nguồn để chuẩn bị lực lượng, nhưng mọi việc có khi không như ý muốn... TT&VH đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Võ Đăng Tín - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM

* Trong cơ chế thị trường, nghệ sĩ của nhà hát đang sống ra sao, thưa ông?

 Nhạc sĩ Võ Đăng Tín
- Khi nhà hát được giao tự thu tự chi, khoán kinh phí trong 3 năm từ 2007 đến 2009, nhưng cũng chỉ khoán ở phần “mềm” - phần doanh thu biểu diễn, còn phần cứng, tức lương của Nhà nước, thì vẫn được nhận đủ như bình thường. Chỉ vậy thôi nhưng trong thực tế cũng chỉ đảm nhận được 50% (50% phải bù lỗ). Nhất là trong năm qua, tình hình khó khăn chung của xã hội, cùng với việc chuyển địa điểm biểu diễn về Nhạc viện để sửa chữa Nhà hát TP, nhà hát lại càng khó khăn hơn.

* Khó khăn về biểu diễn, điều cốt yếu cũng là do không có nhiều khán giả, nhà hát không có cách gì để cải thiện điều này?

- Những năm qua, nhà hát đã tạo được một lượng công chúng thường xuyên cho mình đối với các buổi biểu diễn định kỳ, nhưng lớp công chúng này cũng còn quá khiêm tốn, và có một sự thật là công chúng Việt Nam ít hơn công chúng người nước ngoài.

Chúng tôi đã tổ chức những chương trình giới thiệu âm nhạc cho sinh viên và không tiếc công sức để đến các trường đại học nhằm tuyên truyền giới thiệu âm nhạc hàn lâm, với mục đích tạo thêm lực lượng công chúng. Nhưng dù cố gắng hết sức, các điểm đến cũng chỉ trên đầu ngón tay và sức lực chúng tôi cũng chỉ như muối bỏ biển. Muốn thực hiện tốt công việc này cần cả một “chiến lược”, cần nhiều lực lượng và nhất là phải có nhiều kinh phí.

* Vậy còn lực lượng anh chị em nghệ sĩ của Nhà hát, có vì những khó khăn này mà nản lòng không thưa ông?

- Những năm gần đây hầu như Nhà hát huy động được các nghệ sĩ tốt nhất hiện sống ở TP.HCM và còn theo đuổi nghệ thuật. Nhưng nếu chúng ta có một chế độ đãi ngộ tốt hơn để những nghệ sĩ có thể sống bằng nghề của mình, có lẽ lực lượng của mình còn tốt hơn và ổn định hơn rất nhiều, bởi thực tế có một số khá lớn sau khi ra trường không còn theo nghề nữa. Mặt khác, khi chế độ đãi ngộ tốt thì chúng ta không bị “chảy máu chất xám”, những anh em có tay nghề xuất sắc sẽ không đi làm việc ở nước ngoài nữa. Hiện nay những người đi học nước ngoài, đa số là không về, và đó lại là lực lượng giỏi nhất của mình.

* Trong dàn nhạc của nhà hát hiện nay, đa số nhạc công đều lớn tuổi, ông nghĩ đến lực lượng thay thế ra sao khi tại Nhạc viện khá nhiều môn nhạc cụ giao hưởng không có học sinh theo học?

- Đây là vấn đề mà chúng tôi đã thấy trước nên đã chủ động xây dựng những lớp “tạo nguồn”. Hiện nay các lớp tạo nguồn gồm: lớp múa, khoảng gần 20 em do nhà hát tự đào luyện; đội hợp xướng và dàn nhạc (mỗi đội khoảng 15 em) được tuyển từ các học sinh đang học tại Nhạc viện TP.HCM. Các em vẫn học chương trình của Nhạc viện, nhà hát hỗ trợ thêm kinh phí hàng tháng, bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn và học sinh cam kết sau khi ra trường sẽ về làm việc cho nhà hát. Tuy nhiên cũng có nhiều điều mà lực bất tòng tâm, như lớp tạo nguồn dàn nhạc, chính tại Nhạc viện cũng thiếu vắng học sinh ở một số bộ môn, hoặc có một số bộ môn, học sinh rất ít và mới bắt đầu học, phải mất thời gian khá lâu mới tốt nghiệp. Theo tôi, việc không có lực lượng kế thừa trong tương lai là một nguy cơ, và là nguy cơ... có thật.
 
Bài 3: Nhạc công giao hưởng - Tìm ở đâu?
 
Hữu Trịnh


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN