thethaovanhoa.vn

Qua đời sau 61 năm sống trong khối thép

14/05/2009 11:11 GMT+7

Bà Martha Mason, người phải sống trong một cái lồng thép (nhằm trợ phổi) trong 61 năm vừa qua đời. Dù thân thể bị "giam" nhưng bà là một người phụ nữ thông minh, hài hước và luôn truyền lạc quan cho mọi người.

(TT&VH) - Sau 61 năm phải sống trong một khối thép, bà Martha Mason, sinh năm 1937, đã tạ thế hôm 4/5 qua. Trong suốt thời gian đó, nhân vật với “lá phổi thép” nổi tiếng nước Mỹ này vẫn thể hiện mình là một phụ nữ thông minh, hài hước và luôn truyền niềm lạc quan cho mọi người, bất chấp những thiệt thòi và nỗi bất hạnh mà bản thân phải chịu đựng.

Sống cùng “phổi thép”

Năm 1948, khi mới 11 tuổi và đang điều trị tại bệnh viện Asheville, bang North Carolina, Martha Mason được các bác sĩ thông báo: “Cháu sẽ không bao giờ đi hoặc tự cho mình ăn được nữa. Về cơ bản, cháu là một tinh thần khỏe mạnh bị khóa trong một nhà tù. Cháu có thể sống như thế không?”. Mason đáp lại: “Cháu sẽ cố vượt qua điều đó”. Cũng từ đấy, Mason chấp nhận “tự giam” mình vào khối thép có chức năng như một lá phổi.

Một năm trước đó, Mason đã nhiễm bệnh bại liệt trong trận dịch diễn ra ở giai đoạn 1940 - 1950. Căn bệnh tấn công hệ thần kinh vận động trong não bộ và làm suy giảm khả năng hô hấp. Hàng ngàn đứa trẻ, gồm cả em trai Mason, đã thiệt mạng còn bà thì liệt toàn bộ phần cơ thể từ cổ trở xuống.
 
Mason luôn truyền niềm lạc quan tới mọi người

Để cứu lấy mạng sống của Mason, các bác sĩ đã đưa bà vào một thiết bị trợ thở bằng thép. “Lá phổi” này do kỹ sư Havard Philip Drinker sáng chế vào giữa những năm 1920, là một khoang kín khí, được gắn các thiết bị máy móc có khả năng điều khiển tăng hoặc giảm áp lực khí trong khoang, qua đó mô phỏng hoạt động thở của con người.

“Phổi thép” xuất hiện nhiều trong các bệnh viện ở Mỹ khi dịch bại liệt hoành hành hồi những thập niên 1940 và 1950. Thời hiện đại, các máy thở cồng kềnh này đã bị thay thế bởi những thiết bị nhỏ hơn và có khả năng mang vác được. Tuy nhiên, dù từng thử qua vài thiết bị khác nhau, Mason thích “phổi thép” nhất và đã nằm trong cỗ máy cũ kỹ này 61 năm trời.

Chiến thắng số phận

Mặc dù gặp bất hạnh, song tinh thần của Mason luôn lạc quan và tràn đầy hy vọng. Tuy gần như liên tục bị “giam” trong “phổi thép”, song Mason vẫn học hết giáo dục cơ bản trước khi vào Cao đẳng Gardner-Webb và tốt nghiệp chương trình đào tạo 2 năm của trường này. Bà tiếp tục theo học tại Đại học Wake Forest cùng sự giúp đỡ của cha mẹ. Cả ba người sống tại khu học xá của trường, nơi bà nằm trong phòng và nghe các bài giảng thông qua một hệ thống liên lạc nội bộ. Bà tốt nghiệp vào năm 1960.

Cuốn sách Cuộc sống trong nhịp điệu của lá phổi thép do Mason viết
Ngoài việc học hành, Mason còn mơ sẽ trở thành nhà văn. Từ bé, bà đã luôn dán tên mình vào sách, vở như bản thân là tác giả. Nhưng phải tới năm 2003, ước mơ của Mason mới trở thành hiện thực. Sử dụng một chiếc máy vi tính điều khiển bằng âm thanh tại nhà riêng ở Lattimore, bà viết thư điện tử, đọc báo, nghe nhạc cổ điển và viết cuốn hồi ký Breath: Life In The Rhythm Of An Iron Lung (Hơi thở: Cuộc sống trong nhịp điệu của lá phổi thép).
 
Cuốn sách có nói về những giai đoạn căng thẳng của cuộc đời Mason, nhất là trong mối quan hệ với người mẹ. Sau nhiều năm chăm sóc con, tính khí của người mẹ là bà Euphra bắt đầu thay đổi do bị hàng loạt cơn đột quy nhỏ vào cuối những năm 1980, khoảng 10 năm sau khi chồng bà qua đời. Có lúc Mason bị mẹ chửi mắng và tát vào mặt. Bất lực trong “lá phổi thép”, đã có lúc Mason khiếp sợ chính mẹ đẻ của mình. Năm 1998, một cơn đột quy khiến người mẹ mất trí và sau đó qua đời trong cơn đột quy cuối cùng. Nhưng nội dung chủ đạo của cuốn sách - trong đó có những phần nói về giai đoạn tuổi thơ, khi Mason chưa bị tật nguyền, và những người bạn đã giúp “mang thế giới tới gần” bà hơn - là thể hiện một tình yêu mãnh liệt của tác giả với cuộc sống. “Bất chấp những điều bất tiện mà cơ thể vô dụng của mình gây ra cho người khác và bản thân, tôi coi cuộc sống là một chuyến phiêu lưu, đáng giá để mình thức dậy vào mỗi buổi sáng” - bà viết.

Bạn thời niên thiếu của Mason - giáo sư Charles Cornwell ở Trường Cao đẳng Davidson - nhận xét rằng chính tinh thần khỏe mạnh đã giúp bà lạc quan và truyền động lực sống cho cả những người khác. Ông Cornwell nói: “Khi gặp Martha, bạn sẽ luôn cảm thấy những điều tốt đẹp. Những gì bà ấy làm trong điều kiện của bản thân là một sự đóng góp lớn cho tinh thần nhân loại”. Hôm 4/5 vừa qua, nỗ lực chống chọi số phận của Mason đã ngừng lại khi bà trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ.

Có khá nhiều người Mỹ gần như sống toàn thời gian với “phổi thép” như bà Mason. Nhưng không ai trong số đó sống lâu bằng bà. Phải chăng nhờ luôn lạc quan mà bà có thể ở lại với cuộc đời lâu như vậy?
 
Tường Linh

 


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN