Kể từ khi ông Jose Luis nắm sa bàn thay cho Công Minh, “Gạch” có 8 điểm sau 5 trận. Điều này người khiến ta tin rằng họ sẽ lọt vào top 3.
(TT&VH) - Kể từ khi ông Jose Luis nắm sa bàn thay cho Công Minh, “Gạch” có 8 điểm sau 5 trận. Điều này người khiến ta tin rằng họ sẽ lọt vào top 3. Tuy nhiên, muốn hiện thực hoá điều đó, có lẽ đội bóng này phải bắt đầu từ cuộc tiểu “cách mạng” ở hàng phòng ngự.
Cặp trung vệ: Tử huyệt?
Đã có những cuộc thử nghiệm bất thành ở vị trí cặp trung vệ dưới thời Công Minh: Rocha cặp với Văn Giàu, rồi Rocha sánh vai cùng với Quang Trãi… Và thành tích là gì?. 7 vòng đấu đầu tiên, “Gạch” bị chọc thủng lưới đến 10 lần. Hàng thủ yếu kém là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm á quân 2008 khốn đốn, họ chỉ có được 1 trận thắng, còn lại toàn hoà và thua. Còn nếu tính từ cột mốc là ngày ông Jose Luis cầm sa bàn thay cho Công Minh, và cũng là ngày Phan Thanh Giang đánh dấu sự trở lại trong trận gặp XMCT Thanh Hoá ở vòng 8, (Giang được bố trí đá cặp với Rocha), thì “Gạch” chỉ để thủng lưới vẻn vẹn 3 bàn. Một con số khiến người ta nghĩ rằng: chỉ số an toàn ở hệ thống phòng ngự của “Gạch” đang đi lên.
Thực chất ở chuỗi trận vừa qua, chỉ số an toàn nói trên phần nhiều là nhờ vào thành quả của hàng tấn công. Đã có một sự giảm tải rất lớn cho hàng phòng ngự, khi những chân sút của “Gạch” có đến 8 lần lập công, trong đó một mình Antonio gánh 6 bàn. Nói như thế để thấy rằng, ngay cả khi đã có sự trở lại của Thanh Giang, “Gạch” vẫn chưa làm giảm đi cái cảm giác bất an và thót tim mỗi khi đối phương tổ chức lên bóng.

2 tình huống tấn công dẫn tới 2 bàn thắng của Thể Công khá đơn giản. Một là quả treo bóng của Duy Linh, dù 2 kẹp 1, nhưng cả Rocha và Thanh Giang lại để cho Francois Endene sút tung lưới Phan Văn Santos. Ở tình huống thứ 2, Giang sửa sai việc đứng không đứng đúng chỗ bằng cú kéo áo với Nyom Nyom. Và Nita đã kết liễu gọn ghẽ ĐT.LA khi được Giang dâng cho quả phạt đền.
Cũng khó để trách Giang, bởi nói cho cùng năng lực của anh cũng chỉ đến thế và bởi “Gạch” cũng không có sự lựa chọn nào cho khả dĩ hơn. Ở “Gạch” bây giờ, Giang là người trẻ trung nhất trong số những đàn anh Văn Giàu (34 tuổi), Quang Trãi (32 tuổi)…Còn Rocha, người được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống ở hàng thủ, cũng rất thường. Rocha chỉ chơi “tàm tạm” ở khoản chống bóng bổng, nhờ cái thân hình cao lều khều, còn đôi chân chưa thấy “phát tiết”, và những tình huống băng cắt, bọc lót vẫn còn là một thứ xa xỉ.
Tất nhiên, cũng phải được nhắc đến Văn Hiệp, tiền vệ phòng ngự này đã không còn chơi hay như khúc dạo đầu ở giải các CLB vô địch. Ở 2 bên cánh, Hoàng Thương mới chỉ bắt đầu quen với công việc leo biên và tạt bóng. Người còn lại là Hồ Hải Phong cần thời gian để tích luỹ kinh nghiệm…
Vấn đề là tiền?
Chuyện con người đã là một câu chuyện rất xưa ở Long An. Từ thời ông Calisto, không ít lần ông thầy người Bồ dỗi hờn vì chuyện tăng cường lực lượng, trong đó nhân sự hàng thủ có lẽ bị kêu ca nhiều nhất. Quả thực, những ông chủ của “Gạch” cũng đã từng chiêu mộ vài cái tên “vô danh”, chẳng hạn như trung vệ Ngân Ngọc Hưng đến từ Bình Định cùng vài ba ngoại binh khác nhằm tận dụng triệt để chất xám của ông Calisto, để hoá “vịt thành thiên nga”. Song, ông Calisto không phải là “thánh” cứ gõ đũa vào là biến thành vàng, kiểu như Tài Em hay Minh Phương…
Những bản hợp đồng này chỉ tồn tại một quãng thời gian ngắn ngủi, rồi bị đẩy đi. Chắc chắn, ông Jose Luis bây giờ cũng không thể dùng một cầu thủ mất 5 -7 vòng mới hợp “gu” với Gạch và V-League. Nếu có, sẽ là một mẫu hậu vệ “mì ăn liền”, biết chơi bóng bằng cái đầu lẫn đôi chân chứ không phải “chân gỗ” như Rocha.