Mỗi con người được so sánh là một tiểu vũ trụ. Chừng đó đủ biết trong chúng ta hàm chứa vô số bí ẩn. Có bao giờ bạn tự hỏi: giới hạn của mình đến đâu chưa?
(TT&VH) - Mỗi con người được so sánh là một tiểu vũ trụ. Chừng đó đủ biết trong chúng ta hàm chứa vô số bí ẩn. Có bao giờ bạn tự hỏi: giới hạn của mình đến đâu chưa? Như khả năng, như tham vọng, như tình yêu, như hạnh phúc, như thành công...
Trước khi chia tay Thể Công, còn nhớ HLV Vương Tiến Dũng đã đối diện một câu hỏi: “ Trường hợp của Thể Công tiếp tục mạch thua, ông có đặt ra giới hạn gắn với chiếc ghế HLV trưởng của mình”? Ông Dũng trả lời: “ Tôi không có giới hạn. Nhưng tôi nghĩ, không lãnh đạo đội bóng nào chấp nhận một HLV không thể đưa đội bóng đi đến chiến thắng.
Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của lãnh đạo Thể Công đã vượt quá giới hạn. Vấn đề, ông Dũng ngay lập tức có việc mới. Vẫn có nơi nghĩ ông là người tài. Chiếc ghế HLV trưởng Thể Công chỉ là giới hạn trong cái nghiệp HLV của Vương Tiến Dũng chưa có điểm dừng. Chắc chắn trong đáy lòng, lão tướng này đang cháy bỏng khát khao chứng tỏ cho mọi người biết, tài năng cũng như khát khao chinh phục thành công của ông đã chưa đến giới hạn cuối cùng.
Lại nhớ sau lần chia tay B.Bình Dương, nghe cách nói của HLV Lê Thuỵ Hải, cứ ngỡ ông đã rửa tay gác kiếm khi đã đạt đến đỉnh vinh quang tột cùng. Ông đã khước từ một vài lời mời thật, đã nghỉ một thời gian thật. Ai ngờ, vị HLV 64 tuổi này xách sa bàn trở lại, bắt đầu từ vai trò đóng thế.
Hai bậc trưởng lão của làng HLV Việt Nam chẳng thiếu tiền, danh hiệu. Họ hoàn toàn có thể lui về an hưởng tuổi xế bóng cùng gia đình, con cháu. Ai bắt họ phải lao tâm khổ tứ ở trên bưng ghế chỉ đạo vốn nghiệt ngã, bạc như vôi? Chẳng ai bắt cả, ngoài họ không muốn giới hạn của mình đã hết.
Chiều nay, đấy là giai đoạn mới của HLL Vương Tiến Dũng và Lê Thuỵ Hải. Hải Phòng, nơi mãi mãi lưu lại kỷ niệm đẹp nếu ông Dũng không trở lại. Nhưng chẳng thay đổi được nữa, HLV già đã lĩnh ấn rồi. Một canh bạc giữa số phận và niềm tin vào khả năng của mình. Có lẽ, HLV họ Vương sẽ không thể thanh thản cõi lòng nếu như khi giải nghệ không chạm được vinh quang, thứ đã bỏ ông đi hơn 1 thập kỷ. Thành công chỉ là số ít, và quá gian lao.
Ông Hải “lơ” khi chạm tay được chiếc cúp đầu tiên trong Bình Dương, phải mất 27 năm với hơn 40 mùa xuân gắn bó với bóng đá mới có được. Lần đầu đó là ở tuổi 36, ông góp công đưa Tổng cục Đường sắt đăng quang ở giải VĐQG. Trước khi đến Gò Đậu, ông Hải “lơ” quăng quật đủ “thể loại” CLB, thất bại chiếm đa số. Ở tuổi 64, vị HLV này đang nuôi mộng thay đổi lịch sử 55 năm của Thể Công. Chẳng ai không háo hức xem giới hạn tài năng của ông Hải “lơ”.
Sự dấn thân hết mình cho cái nghiệp cầm quân của hai tướng già quả cũng đáng để cho mỗi HLV trẻ chiêm nghiệm lại bạn thân.
NGỌC HÒA