Cùng với bao người lính đã làm nên chiến công hiển hách ấy, có một người con gái Thủ đô - 1 nữ y tá hỏa tuyến
(TT&VH Online) - Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của quân và dân ta vẫn sống mãi trong tâm trí hàng triệu người dân đất Việt.
Cùng với bao đồng đội, đồng chí, bao người lính đã làm nên chiến công hiển hách ấy, có một người con gái Thủ đô - 1 nữ y tá hỏa tuyến đã vinh dự sống, chiến đấu và cống hiến vì Tổ quốc.
Mái tóc bà giờ đã bạc trắng, sức khỏe đã yếu dần ở cái tuổi gần đất xa trời. Nhưng cứ mỗi lần nói về kỷ niệm chiến dịch Điện Biên năm xưa, trong giọng nói, ánh mắt bà Nguyễn Thị Ngọc Bích vẫn hào hứng như thể mới ngày hôm qua.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích những ngày khói lửa
Bà Bích vốn là một nữ sinh trường Lò Đúc, sau toàn quốc kháng chiến, bà lấy chồng cũng là một chiến sỹ bộ đội. Ở với với nhau vỏn vẹn chưa đầy tuần lễ, cả hai vợ chồng cùng lên đường đi chiến dịch. Cô vợ trẻ Ngọc Bích xung phong về Đội Điều trị 2 (Cục Quân y) để được ra mặt trận trực tiếp phục vụ và chăm sóc thương binh. Đội của bà hành quân từ Phú Thọ lên Điện Biên. Lần đầu tiên ra mặt trận, nhưng cô y tá trẻ hăng say hành quân ngày, đêm, mặc mưa gió rét lạnh, lúc mồ hôi thấm áo, bỏ qua những thói quen chỉn chu, đỏm dánh của cô gái Hà thành, Bích tự rèn luyện cho mình tác phong khẩn trương, gọn gàng, nhanh nhẹn phục vụ chiến đấu, phục vụ thương binh. Trên đường hành quân, máy bay địch lượn ngang trên đầu, từng tốp, từng tốp. Chúng nhòm ngó, lùng sục gắt gao. Thi thoảng một quả đạn pháo nổ gần, lửa lóe sáng cả một góc rừng.
Đội Điều trị 2 làm nhiệm vụ của một bệnh viện dã chiến tuyến 1 là tiếp nhận thương binh từ các trung đoàn trực tiếp chuyển về, nên vị trí của Đội luôn bám sát chiến trường. Ngọc Bích và 1 y tá nữa được phân công vào tổ quân y sĩ điều trị, một bộ phận của khu trọng thương và bổ sung thêm bốn nữ dân công để phục vụ thương binh. Cùng các đồng đội, Bích hối hả đón thương binh về hầm lán, sắp xếp theo từng loại vết thương rồi sơ cứu, rửa sạch những vết thương hở bị dính đầy đất cát. Y tá báo với y bác sỹ những trường hợp cần phẫu thuật trước kẻo gây tử vong hoặc hoại thư. Nhìn thương binh người mất tay, mất chân, người bị ở ngực, ở bụng, người máu tuôn đầy mặt đầy mình, ai cũng xót thương, không cầm được nước mắt, càng động viên nhau gắng sức tận tụy chăm sóc. Từ làm vệ sinh, lau rửa đến điều trị, tiêm, chích… phải làm thật khéo, thật tỉ mỉ cho thương binh bớt đau. Nâng giấc thương binh sao cho nhẹ nhàng. Nói năng, đi lại cũng thật nhẹ nhàng. Hằng ngày, các chị chăm lo bón từng thìa cháo, ngụm sữa, làm bất cứ yêu cầu gì giúp đỡ thương binh. Có những đêm các chị thay nhau ngồi đỡ thương binh bị thương lồng ngực cho tới sáng.
Hai vợ chồng bà Bích tại nhà riêng
Kết thúc đợt 2 của chiến dịch, Nguyễn Thị Ngọc Bích vinh dự được bầu là Chiến sỹ thi đua. Và đến ngày 1-5-1954, khi bộ đội ta mở màn đợt 3 chiến dịch, Bích lại được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đến ngày 7-5-1954, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, đội Điều trị 2 đã vinh dự nhận lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” - phần thưởng cao quý của Bác Hồ trao tặng”.
Tiếp nối truyền thống, nghị lực của một chiến sỹ Điện Biên, hòa bình trở về Thủ đô, được phân công về Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, bà Ngọc Bích đã tốt nghiệp đại học, là dược sỹ cao cấp, công tác liên tục cho tới khi nghỉ hưu.
Bảo Trung