Dẫn dắt Thể Công với những người thuộc thế hệ U 6-70 như ông Lê Thụy Hải, nó là một giấc mơ. Thể Công có ông Hải, một nhà vô địch về để xây mộng bá vương cũng là thỏa một ước nguyện.
(TT&VH) - Dẫn dắt Thể Công với những người thuộc thế hệ U 6-70 như ông Lê Thụy Hải, nó là một giấc mơ. Thể Công có ông Hải, một nhà vô địch về để xây mộng bá vương cũng là thỏa một ước nguyện.
Ông Hải thuộc thế hệ U70, mà lại là người của Tổng cục Đường sắt Việt Nam ngày trước, đội bóng có thể tung hoành ngang dọc, nhưng hễ cứ đá với Thể Công là “ăn đòn”, thua vài ba quả là chuyện rất đỗi bình thường. Nên Thể Công trong ánh mắt của người Đường sắt, chứ không chỉ riêng ông Hải bao giờ cũng lung linh.
Phải thế nên ông Hải mới nhận lời làm cái chân trợ lý kỹ thuật cho Giám đốc Hồ Tri Liêm rồi chấp nhận chờ cho tới khi ông Vương Tiến Dũng nghỉ mới được lên làm HLV trưởng. Nên nhớ, hồi đầu mùa Thể Công từng tiếp xúc với cả 2 người nhưng quyết định chọn ông Dũng chứ không phải ông Hải.
Đời cầm quân của ông Hải ở V-League đa phần là những đội bóng có thực lực. Đà Nẵng mùa 2005 cũng là tập hợp của những ngôi sao nội và ngoại. Bình Dương mùa 2006-2008 là Dream Team. Ngay cả HNACB mùa 2004 khi đó cũng chưa phải là đội bóng hết thời và có dàn cầu thủ ngoại khá xịn (cặp tiền đạo Mauricio và Achilefu).

Ông Lê Thụy Hải là người đa nhân cách, có khả năng mang lại bất ngờ cho bất cứ ai đối diện và tiếp xúc nhờ khả năng thay đổi và ứng biến.
Ngày ông Hải còn là trợ lý, xuống Nhổn chỉ với nhiệm vụ theo dõi và báo cáo cho sếp tình hình tập luyện của đội dưới thời ông Dũng, trong đội ai cũng há hốc mồm nghe ông nói và rất thích nói chuyện với ông. Cái kiểu xưng hô bố bố con con rất ngọt, tăng niềm tin cho những tỉ tê đại loại, nếu bố làm thì Thể Công sẽ đá thế này, không phải chỉ trung lộ và còn ra biên, thằng này đá tổ chức thì không cần phải lùi, thằng này đá phòng ngự thì lấy bóng rồi chuyền, hoặc các con chỉ cần tập thế kia.
Những câu chuyện ông Hải kể, những ý tưởng ông rút tỉa khiến cho các cầu thủ Thể Công như thèm rỏ rãi được thấy ngày ông làm trưởng, dù tất thảy vẫn quý trọng bác Dũng (cách các cầu thủ vẫn gọi ông) và đá hết mình (cũng vì bản thân họ nữa). Tất thảy tựa như một bức tranh, đẹp lung linh và ông Hải giống như một HLV trong mơ với họ.
Ngày đầu tiên ông Hải mặc quần ngắn, đi giày huấn luyện bước ra sân và làm việc với Thể Công, ông đưa ra những bài tập mới, nhiều sức mạnh hơn, cường độ vận động cao hơn để thay thế hoàn toàn cho món thể lực chuyên biệt trước kia. Cầu thủ cũng hào hứng, nhưng họ ít nhiều bị sốc. Họ đã không lường trước được, rằng ông Hải khi là một người quan sát rất khác khi ông là HLV trưởng. Họ giờ mới chợt nhớ ra, ông Hải nếu đúng phong cách của mình nói thường rất phũ, nói mà như mắng thẳng mặt đối tượng. Nếu nói vui, thì ông Hải bây giờ với 2 chức vô địch với tư cách HLV nói còn “xoáy” gấn 10 lần những cú đá xoáy của ông Hải thời ông vô địch với tư cách cầu thủ trong màu áo Đường sắt.
Sốc nhưng phải chấp nhận, vì đó là cuộc chơi, vì trong một đội bóng, có thể HLV không chấp nhận cầu thủ, nhưng đã là cầu thủ thì phải chấp nhận HLV, nếu không sẽ bị đào thải. Hy vọng là liệu pháp sốc này sẽ làm họ tỉnh, thức tỉnh được khả năng chơi bóng và ý chí chiến thắng.
|
Thay máu BHL
Cả ê kíp huấn luyện của Thể Công đã được thay thế. Hôm qua là ngày làm việc cuối cùng của trợ lý số 1 Đỗ Mạnh Dũng, còn HLV thể lực Tamas Viczko đã bị coi là người thừa. Sự thay thế đầu tiên khá bất ngờ, bởi Đỗ Mạnh Dũng đã gắn bó với đội gần 3 mùa qua, là người có chuyên môn. Riêng với tình cảnh của Tamas thì là đương nhiên, vì ông Hải là người sẽ chịu trách nhiệm cả về thể lực của đội. HLV thủ môn cũng được thay thế, người được chọn là Trần Tiến Dũng từng làm ở HPHN. |