Thực tại đôi lúc quá tàn nhẫn. Như sự thừa nhận của Wenger trong cuộc họp báo sau trận đấu. Họ đã đi một chặng đường dài, đã nâng niu một giấc mơ suốt chiều dài lịch sử. Nhưng rồi mọi thứ tan biến quá chóng vánh. Hy vọng của Wenger, của Arsenal chỉ le lói 1 lần khi cú sút của Fabregas đập chân Vidic, rồi Rio, khiến van der Sar lỡ đà nhưng trái bóng lại bay chệch cột. Hy vọng duy nhất của Arsenal chỉ có thế đấy. Để rồi trong vòng chưa đầy 3 phút, họ sụp đổ trong bất lực.
Quả căng ngang của Ronaldo, sai lầm của Gibbs "trẻ con", cú đệm lòng của Park. 1-0 cho M.U. Đồng hồ chỉ phút thứ 8. Sau một thoáng thẩn thờ, Wenger loáy hoáy viết gì vào tờ giấy. Một câu đại loại như: "Chúng ta vẫn có thể ghi 3 bàn". Khi chưa kịp viết xong, 3 đã thành 4. Chính xác, trận đấu mới trôi qua 10 phút 20 giây. Lại là Ronaldo, từ khoảng cách 37m, với cú rocket uy lực, bóng bay liệng với quỹ đạo khó lường. Almunia đã thiếu quyết đoán trong tình huống này. Nhưng không thể luôn đòi hỏi anh phải luôn chơi xuất thần như ở trận lượt đi tại Old Trafford.
3 phút, 2 bàn thắng và 1 quả bom. Trên khán đài chỉ là một quả bom "báo động giả". Nhưng trên sân cỏ, M.U thực sự đã ném quả bom vào giấc mơ của Pháo thủ. Trận lượt đi ở Old Trafford, M.U đã bỏ phí nhiều cơ hội để kết liễu đối thủ. Nhưng ở trận lượt về, họ đã trừng phạt mọi sai lầm của Arsenal. Inter đã nếm trải vị đắng đó. Porto đã hiểu được nỗi đau đó. Và bây giờ đến lượt Arsenal, nhận ra sức mạnh của nhà VĐ thế giới, nhà VĐ châu Âu, nhà VĐ nước Anh.
Sir Alex mà M.U đang đứng trước cơ hội lịch sử
Chưa bao giờ sự khác biệt giữa M.U và Arsenal được thể hiện một cách rõ ràng như thế. Người hùng của M.U mang tên Ronaldo, một Quả bóng vàng, một siêu sao. Kẻ gây ra sai lầm quyết định của Arsenal là Gibbs, trẻ nhưng non nớt về tài năng và kinh nghiệm. Tổng giá trị đội hình xuất phát của Arsenal chỉ là 25 triệu bảng, kém 5 triệu bảng so với giá của Berbatov, vốn chỉ ngồi dự bị ở Emirates.
Vĩ đại & 1 bước chân
Sau San Siro là Dragao. Sau Dragao là Emirates. Sau Emirates sẽ là Olimpico. Ngày 27/5 tới đây, không chỉ Roma mà cả châu Âu đang lo lắng cho tương lai của Champions League. Người ta cho rằng Champions League là giải đấu danh giá nhất một phần vì chưa có nhà VĐ nào bảo vệ thành công ngai vàng. Thậm chí trước M.U, 4 nhà VĐ là Porto, Liverpool, Barca và Milan thậm chí không qua nổi vòng 1/8 ở mùa kế tiếp.
Nhưng đó không phải là chuyện đáng quan tâm của M.U. Sau cú đúp ở mùa trước, M.U vẫn không chịu đứng yên. Như chính hình ảnh của Ronaldo. Người ta lầm tưởng anh đã hết động lực thi đấu sau mùa 2007-2008 tràn ngập danh hiệu. Nhưng Ronaldo đã không tự hài lòng với những gì đã có. Nhìn những bước chạy thần tốc của anh trong chặng đường 70m để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 là đủ hiểu Ronaldo vẫn khát khao vươn lên phía trước như thế nào.
Đó cũng là đức tính khiến anh luôn nhận được lời khen từ người thầy Alex Ferguson, một người chưa bao giờ thôi khát khao chinh phục các danh hiệu, đỉnh cao: "Tại sao một đội bóng giàu truyền thống như M.U lại chỉ có 3 chức VĐ C1/Champions League?". Vị HLV ấy đã chờ 13 năm cho chức VĐ Champions League đầu tiên, chờ tiếp 9 năm cho chiếc cúp thứ 2. Ông không có đủ thời gian để chờ thêm nữa và quyết bảo vệ ngai vàng ở mùa này. Khi ấy, M.U và Ferguson sẽ đi viết lại lịch sử. M.U sẽ trở thành đội bóng đầu tiên đoạt 2 chức VĐ Champions League liên tiếp. Ferguson sẽ sánh ngang kỳ tích 3 lần bước lên đỉnh cao châu Âu của Bob Paisley (Liverpool).
Rome, 1 bước chân, lịch sử và chiến tích vĩ đại. Nhưng ngay cả khi không thể đăng quang ở Rome, M.U 2008-2009 thực sự đã là đội bóng vĩ đại. Đội bóng ấy đã có mặt ở mọi trận tranh danh hiệu ở mùa này - điều chưa từng xảy ra.
|
Mùa giải... chung kết
M.U đã có mặt ở nhiều trận CK để tranh đủ loại các danh hiệu khác nhau ở mùa này, từ siêu Cúp châu Âu, siêu Cúp Anh, Cúp Carling và bây giờ là CK Champions League. Ở Premier League, họ đã bứt lên xa trong "trận CK" với Liverpool.
GIẢI TRẬN KẾT QUẢ Siêu Cúp CÂ M.U - Zenit 1-2 Siêu Cúp Anh M.U - Portsmouth 0-0 (thắng luân lưu) Cúp Carling M.U - Tottenham 0-0 (thắng luân lưu) CK Champions M.U - Barca ?-?
Hai năm liên tiếp vào chung kết
Thời mà Champions League còn mang tên là Cúp C1, việc các đội bóng bảo vệ thành công ngôi vô địch không phải là một điều quá hiếm hoi. Đặc biệt nhất chính là kỷ lục gia Real Madrid với 5 chức vô địch liên tiếp trong giai đoạn 1956-60. Ngoài ra có thể kể đến những ông lớn khác như Ajax Amsterdam và Bayern Munich ở thập niên 70. Tuy nhiên, kể từ khi đổi tên (mùa 1992-93) đến nay, Champions League cũng trở thành một giải đấu cực kỳ khắc nghiệt khi chưa có một nhà vô địch nào bảo vệ thành công ngai vàng của mình. Khá nhất chỉ có Juventus, nhà vô địch năm 1996 nhưng thất bại ở cả 2 năm kế tiếp, dù lọt vào chung kết.
Kể từ khi Valencia hai lần lọt vào chung kết Champions League giai đoạn 2000-01 (và đều thua – trước Bayern Munich và Real Madrid), tình thế càng có phần khắc nghiệt hơn với các nhà vô địch ở mùa giải sau khi đăng quang. Nhưng giờ đây, M.U đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành đội bóng đầu tiên vô địch Champions League 2 năm liên tiếp.
Các đội bóng 2 lần liên tiếp (trở lên) lọt vào chung kết Cúp C1/Champions League
Real Madrid: 1956-60 Benfica: 1961-63 Inter Milan: 1964-65 Ajax Amsterdam: 1971-73, 1995-96 Bayern Munich: 1974-76 Liverpool: 1977-78, 1984-85 Nottingham Forest: 1979-80 AC Milan: 1989-90, 1993-94 Juventus: 1996-98 Valencia: 2000-01 M.U: 2008-09
|
ĐỨC LỘC