
Hãy tiếp sức ước mơ tiếp tục được đi học
Nói chuyện với chúng tôi, Dung như cố gồng mình để thể hiện vai trò của một người chị cả. Còn có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau trẻ em bị mất đi tuổi thơ?
(TT&VH Online) - Đây là ước mơ của em Nguyễn Thị Dung học sinh lớp 8B Trường Trung học cơ sở Thiên Lộc (huyện Can Lộc). Em thèm được cắp sách đi học, được vui đùa cùng bạn bè. Song điều tưởng chừng đơn giản ấy đối em là một ước mơ xa vời. 13 tuổi là trụ cột nuôi cả "gia đình" đang là việc quá sức đối với em. Sự khổ ải của cuộc sống đồng tiền đang cướp dần tuổi thơ em.
Tuổi thơ của Dung và các em êm đềm trôi trong vòng tay ấm bao bọc thương yêu của bố mẹ, nhưng... vào cái ngày định mệnh đầu năm 2006 ấy, người bố của Dung là anh Nguyễn Văn Tri vĩnh viễn mất đi trí nhớ, khả năng lao động sau một tai nạn giao thông. Từ đây, gánh nặng gia đình đổ dồn về đôi vai gầy của người vợ là chị Lê Thị Hiến. Giọt nước mắt rơi thay những nụ cười. Chị em Dung còn quá nhỏ để đỡ đần công việc với mẹ. Một mình mẹ Dung tất bật ngược xuôi, vừa chạy gạo, kiếm thuốc men cho chồng vừa chăm lo các con. Bất hạnh như trêu người, đầu năm 2009 mẹ Dung đột ngột ra đi vì căn bệnh tim quái ác. Bỗng chốc cô bé mới 13 tuổi này trở thành trụ cột của cả một gia đình 5 người và phải quán xuyến hết mọi việc... giấc mơ về một gia đình có bàn tay chăm sóc của mẹ và những chỉ bảo ân cần của bố mãi mãi xa.
Chúng tôi gặp Dung sau buổi tan trường. Con đường làng như thêm trơn trượt sau cơn mưa, hai chị em vắt vẻo, rướn tấm thân gầy, oặn mình đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch, vội vàng trở về để kịp lo bữa tối cho bố cùng các em. Trong ngôi nhà bé nhỏ trống không mà bố mẹ em đã chắt chiu dựng xây khi chưa xảy ra hoạn nạn, Dung kể cho chúng tôi nghe những ngày cơ cực: “Khi bố bị tai nạn, mẹ em một mình lo chạy chữa thuốc men nhưng bệnh tình của bố không giảm. Rồi mẹ cũng đổ bệnh quái ác nên không thể chạy chữa… mấy chị em cháu giờ cũng chưa biết sẽ ra răng. Lâu ni, mấy chị em bữa no bữa đói, gạo khoai do họ hàng, làng xóm thương cho. Bố thì không làm được gì nữa, cả ngày bố chỉ cầm chiếc ghế đi từ đầu làng cho đến cuối xóm, thường xuyên phải nhờ hàng xóm đi tìm bố về. Nhiều lúc tìm được bố về, bố lại đánh vì không có cơm cho bố ăn, không phải vì bố ác mà bố không còn nhận ra ngay cả chính con đẻ của mình ”. Mẹ không còn, hiện nay bố em sống cũng như một cái bóng vô hồn, thi thoảng mới nói được đôi ba câu tỉnh táo nhưng đó cũng chỉ là những phút giây loé sáng trong màn sương mịt mờ tăm tối. Thi thoảng câu chuyện lại đứt ngang bởi những giọt nước mắt buồn tủi lăn dài trên gò má đen sạm vì nắng táp của cô bé.
Nói chuyện với chúng tôi, Dung như cố gồng mình để thể
hiện vai trò của một người chị cả. Còn có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau
trẻ em bị mất đi tuổi thơ? - Những gánh nặng, lo toan, nhọc nhằn như chạm khắc vào khuôn mặt non trẻ, vào ánh mắt hồn nhiên. Đêm đêm những đứa em vẫn chăm chỉ học bài dưới sự hướng dẫn của người chị hiền…Dấu nỗi đau, bất hạnh của gia đình mình vào tim, hoàn cảnh đáng thương của bốn chị em và nghị lực của cô học trò nhỏ chỉ được biết đến khi thầy Hiệu Trưởng trường THCS Thiên Lộc nhận được lá thư do chính tay Dung viết xin miễn giảm học phí.
Thầy Võ Huy Xuân - Hiệu trưởng nhà trường cũng phải nghẹn ngào khi nói về Dung: " Quảng đường từ nhà đến trường dài gần 8km, ấy thế mà chưa bao giờ chị em Dung đến chậm. Dung là một học sinh ngoan, rất chăm chỉ. Tình cảnh khổ là thế nhưng tám năm liền em đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Sắp tới hai chị em Dung sẽ được đi thi học sinh giỏi huyện". Với cá nhân thầy Xuân, có lẽ hình bóng cô học trò nhỏ sau buổi tan trường đội chiếc khăn trải bàn, tay cầm nắm cơm ai đó cho lặng lẽ đưa vào viện cho mẹ sẽ mãi không bao giờ phai nhạt”. Thầy Xuân nói tiếp: "Lực học, tính tình rất tốt nhưng sắp tới việc học của các em cũng chưa biết như thế nào nữa bởi lẽ trong thời gian bố mẹ các em bị bệnh, chi phí chạy chữa rất cao nên gia đình đã vay ngân hàng cũng như bà con xóm giềng một khoản tiền khá lớn. Tuy nhà trường miễn giảm tất cảc các khoản đóng góp, hỗ trợ sách vở cho các em nhưng ngoài việc học ra là nhu cầu cơm áo…”.
Được biết, số tiền gia đình các em vay ngân hàng và bà con làng xóm để chạy chữa lên đến hơn 50 triệu đồng trong khi tài sản duy nhất còn lại trong nhà chỉ một chiếc giường nhỏ dùng chung cho cả 5 cha con. Với Dung: “Giờ đây em chỉ có mơ ước 4 chị em tiếp tục được đi học, các em của em học giỏi lắm nhưng..... Có mấy gì từng đến nói để em gái em làm con nuôi nhưng em vẫn nhớ lời mẹ nói trước khi đi xa cho dù có thế nào nữa thì chị em cũng cố gắng đùm bọc lấy nhau ”. Mặc dù rất thương, hết lòng giúp đỡ nhưng đến nay chính quyền xã cũng chưa tìm ra một nguồn kinh phí nào để hỗ trợ các em. 8 triệu đồng mà hội phụ nữ xã đã chắt chiu giúp cũng chỉ đủ cho các em bữa đói bữa no qua ngày và tiếp tục được đến trường, hiện số tiền gần cạn....
Trong cảnh chiều chạng vạng, bóng dãy núi Hồng như nặng đè, che phủ lên căn nhà nhỏ. Ánh mắt của bốn chị em khi tiễn chân chúng tôi sao buồn thẳm thẳm đến xót xa. Ngày mai cuộc sống của bốn chị em Dung và người cha mất trí sẽ ra sao? - Còn đó số nợ mà gia đình phải trả? Những câu hỏi cứ ảm ảnh khôn nguôi, nhưng chúng tôi vẫn tin...!
Mọi sự ủng hộ xin gửi về Báo TT&VH
33 Lê Thánh Tông - Hà Nội
Số điện thoại nóng: 01282323710
Đại Nghĩa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN