thethaovanhoa.vn

Thể Công: Cất vào tủ kính một truyền thống

06/05/2009 11:05 GMT+7

55 năm tồn tại, hôm qua là lần đầu tiên trong lịch sử, Thể Công có HLV nội lại là người ngoại đạo.

(TT&VH) - Có những truyền thống tồn tại mãi mãi, nhưng cuộc sống vần vũ thì truyền thống vẫn có thể lung lay. 55 năm tồn tại, hôm qua là lần đầu tiên trong lịch sử, Thể Công có HLV nội lại là người ngoại đạo.

Ông Vương Tiến Dũng là người Thể Công. Khi ông về hưu và lang bạt khắp nơi hành nghề trước khi quay về với đội bóng Quân đội ông cũng vẫn coi mình là người Thể Công. Mùa 2008 ở Hải Phòng, cả ê kíp trợ lý ông xây dựng cũng đều là những người từng gắn bó với đội bóng Quân đội.

Trước ông Dũng là Cao Cường, cựu tiền đạo của Thể Công. Nguyễn Mạnh Cường, rồi Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Mỵ, rồi Quản Trọng Hùng… cũng đều là người của Thể Công cả.

Lịch sử 55 năm của Thể Công chỉ có HLV ngoại mới là những người ngoài, là Radovic, Tamas Viczko và Galhidi. Còn xuyên suốt là những người ăn tập hoặc không cũng trưởng thành từ chính đội bóng đi lên.

Đó là một truyền thống cũng đáng tự hào. Chỉ có những đội bóng có bề dày lịch sử mới đủ tiềm lực để tạo nên truyền thống đó. Ở Việt Nam quả thực không có nhiều, nếu không nhầm, cũng chỉ có Cảng Sài Gòn (nay là TP HCM) mới duy trì được và hình thành nên thứ bản sắc của riêng CLB.

Phá vỡ một truyền thống như thế là điều khá nhạy cảm, đôi khi bị coi là một bước lùi, làm thay đổi hình ảnh của CLB. Nhưng đôi khi truyền thống trong trường hợp này nên nói là thói quen, cũng đồng nghĩa với sự lạc hậu và trì trệ, một khi nó không còn đủ tiềm lực đáp ứng nhu cầu thành tích và phát triển. Cố gắng duy trì khi đó sẽ duy ý chí.

Như việc Thể Công với truyền thống chỉ sử dụng cầu thủ nội trước kia. Truyền thống đó đã gián tiếp đẩy Thể Công không có những cầu thủ xuất sắc phải xuống hạng năm 2004, một thời điểm mà hầu hết các CLB đều đã biến các cầu thủ ngoại thành chìa khóa của thành công. Nên việc cất cái truyền thống ấy vào tủ kính là cần thiết, nó mở đường cho Thể Công trở lại với V-League sau 3 năm họ chơi ở hạng Nhất.

Còn trở lại với câu chuyện truyền thống HLV là người Thể Công, nhìn vào lớp HLV kế cận của họ hiện thời, cũng hơi khó để chỉ ra một HLV mang cái mác Quân đội có thể chèo lái đội bóng ở chặng đường còn lại với mục tiêu đưa nó trở lại với cuộc đua vô địch hay thấp hơn là có thứ hạng. Những người có năng lực nhất thì lại là những người đã không còn hành nghề cầm sa bàn, như Quản Trọng Hùng nay là Phó Giám đốc CLB, như Nguyễn Thanh Hải nay là Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ. Còn những Sỹ Long, Hồng Sơn, Tiến Dũng, và kể cả Mạnh Cường lại chưa đủ tầm. Bởi thế, nếu có điều gì đó luyến tiếc, thì chỉ là việc lãnh đạo của đội bóng không dám mạo hiểm nữa và cũng không có đủ sự kiên nhẫn để cho họ thời gian vừa làm vừa thích ứng. Thể Công cần thành tích, rất cần một chiếc cúp ngay trong mùa này, hoặc chí ít cũng là mùa sau.

Vấn đề còn lại ở câu chuyện truyền thống bị đứt đoạn này chỉ còn là việc, “người phá ngang” Lê Thụy Hải có thực sự xứng đáng để trở thành một sự đánh đổi, bù đắp lại cho nó bằng một thứ truyền thống khác mà Thể Công đã mất hơn 1 thập kỷ không thể duy trì dù chỉ 1 lần: truyền thống thành tích?

Hôm qua là một cột mốc trong lịch sử Thể Công. 2 năm trước khi họ có cầu thủ ngoại cũng là cột mốc trong lịch sử Thể Công. 4 năm trước khi đội bóng chuyển giao dù chỉ là sang tay cho một doanh nghiệp quốc phòng cũng là cột mốc mang tính lịch sử.

Những cột mốc trong được tạo dựng trong quá khứ đã mở ra thành công, ít nhiều có thể khẳng định như vậy. Còn “cột mốc” HLV Lê Thụy Hải, sau này mới là lúc để phán xét, là có đáng để hy sinh một truyền thống?

Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN