thethaovanhoa.vn

Buồn vì cái nhìn khắt khe với phim Việt Kiều

06/05/2009 10:01 GMT+7

Đó là cảm xúc của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa sau khi bộ phim 14 ngày phép của anh ra mắt và kịp nhận được tới tấp những lời bình luận từ phía dư luận.

(TT&VH) - Trong khi phim 14 ngày phép vừa kết thúc 2 tuần công chiếu (từ 24/4/2009) tại các rạp trên toàn quốc, với nhiều luồng dư luận trái chiều, thì đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa đang miệt mài dạy lớp viết kịch bản tại ĐH RMIT (Q.7, TP.HCM), và đang gấp rút hoàn thành 3 kịch bản phim mà anh đang ấp ủ. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện này không đề cập đến 3 kịch bản mới này, mà là những lý do để đạo diễn này chọn Việt Nam làm nơi tạo dựng sự nghiệp.
 
Đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

* Với bằng cấp của mình, anh có thể sống và làm việc tại Mỹ hay một vài nước khác, vì sao anh lại chọn Việt Nam, phải chăng quê nhà đã kêu gọi?

- Trong các phim ngắn trước đây, tôi đều cố gắng giới thiệu các nhân vật điển hình, các anh hùng của Việt Nam với các khán giả Mỹ. Năm 2001, khi cùng gia đình về nước lần đầu, ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tôi đã có một cảm giác xúc động khó tả, tôi đã đi từ Bắc chí Nam, và nghĩ rằng mình phải quay trở lại. Như anh chàng Dũng (Trịnh Hội đóng) trong phim, tôi đã cảm thấy “14 ngày phép” của mình quá ngắn ngủi, quê cha đất mẹ muốn giữ chân tôi nhiều hơn thế, nên tôi đã quyết định trở về với việc thực hiện phim 14 ngày phép. Còn lý do tại sao tôi không ở các nước khác, vì tôi đã có vợ và các công việc chuyên môn của mình tại đây, tôi thấy hạnh phúc vì điều đó.

* Vợ anh (diễn viên Kim Phượng, người đóng vai Hà Tiên trong phim), có khi nào “khuyên” anh hãy trở lại Mỹ làm việc không, vì những dư luận ở đây quá trái chiều, kể từ khi phim 14 ngày phép được công chiếu?

- Thật lòng mà nói, khi một phim mình làm ra, có dư luận quan tâm, dù trái chiều, thì vẫn tốt hơn rất nhiều lần nếu bị đối xử bằng “luật” im lặng. Tuy nhiên, tôi cũng hơi buồn vì có những cái nhìn quá khắt khe với phim của Việt kiều, khi họ phán xét phim của tôi bằng một lăng kính không khách quan. Phải nhớ rằng, đây là câu chuyện của một anh chàng Việt kiều thực thụ, lần đầu tiên về nước trong 14 ngày, bắt đầu là cảnh anh ta bị đám côn đồ rượt đánh, khi nấp trong cánh cửa, anh đã hồi tưởng lại 14 ngày đã trôi qua của mình. Trong cảnh lo sợ thì sự hồi tưởng sẽ khó mà rành mạch, logic, mà nó phải là những lát cắt mà người hồi tưởng ấn tượng nhất...
 
Một cảnh trong phim 14 ngày phép

* Tuy nói vậy, nhưng điều anh quan tâm nhất trước những ý kiến nhận xét khá bất lợi này là gì?

- Ông bà mình nói “vạn sự khởi đầu nan”, về chuyện nghề nghiệp, tôi nghĩ đây là lẽ thường tình, bởi con đường của đạo diễn sẽ rất dài, không chỉ với một hai phim. Điều làm tôi buồn nhất, trước các nhận định chưa khách quan, kể từ khi phim mới chiếu họp báo (22/4), khán giả sẽ không còn đủ dũng cảm để tới rạp mua vé xem phim. Chính bản thân tôi cũng nhiều lần vào rạp, lẳng lặng ngồi phía sau để xem tâm lý của khán giả như thế nào, tôi thấy họ ít khi bỏ về nửa chừng, nghĩa là phim cũng có cái gì đó giữ chân được họ. Tôi chỉ buồn vì điều này làm cho các nhà sản xuất phim tại Việt Nam (vốn đã ít phim, ít tiền) sẽ thêm e dè và quan ngại về việc đầu tư cho các đạo diễn khác, các phim khác.

Như Hà (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN