thethaovanhoa.vn

Có những chuyến đi làm nên cuộc đời

05/05/2009 11:46 GMT+7

Năm 1996, tôi vác túi lên Đà Lạt nhập học với số tiền trong túi 700.000 đồng. Để có được nó, mẹ tôi đã đi đến hết những nơi bà có thể đến để vay, mượn.

(Bài dự thi) - Tôi trở lại Đà Lạt ngày 31/11/2008, cảnh vật, phố xá ở đây có nhiều thay đổi so với ngày tôi rời nó – tháng 10/2000. 20 giờ, 2 người bạn - một làm việc tại Tòa soạn báo Lâm Đồng, một làm tại một công ty xây dựng thủy lợi - đưa tôi đi ăn ốc móng tay uống rượu đế. Tôi gọi thêm một người bạn mà phải vất vả lắm mới tìm ra số điện thoại của nó qua một thằng bạn khác. Vừa bốc máy, tôi nói: - Tao, thằng Kha đây! Tôi cảm nhận ngay được vẻ mừng rỡ của nó. Nó kêu: - Mày đang ở đâu? Một lóang sau, nó tới. Nó làm vườn cho người khác chưa kịp về đến nhà. Mặt mày, quần áo còn dính đầy bùn đất, nó có vẻ ngại khi sáp vào bàn nhậu với 2 ông công chức bảnh bao, nhưng ai cũng cười niềm nở. Sau 8 năm thay đổi, lần đầu tiên nghe tiếng tôi nó đã nhận ra ngay, không một lời giới thiệu.

Năm 1996, tôi vác túi lên Đà Lạt nhập học với số tiền trong túi 700.000 đồng. Để có được nó, mẹ tôi đã đi đến hết những nơi bà có thể đến để vay, mượn. Có người cả thời trẻ trung chia lửa với nhau thời chống Mỹ, chống Pháp ở chiến trường Quảng Bình còn nói với bà một câu gọn lỏn: - Người ta năm, bảy đứa học đại học còn chưa mượn ai, mày mới một đứa mà đi hỏi khắp nơi! Mẹ về, dáng lủi thủi đưa tôi số tiền đó. Tiền xe 30.000, tiền nhập học 700.000 đồng. Sau 2 ngày ở ké không thuê phòng, tôi đưa thằng bạn 600.000 đồng, nhờ nó cho mượn 100.000 đóng tiền học, làm hồ sơ giúp. Tôi về!

Anh trai tôi buồn rầu, nói: - Hôm họp gia đình tao nói rồi, tự lực được thì đi, không thì thôi, nhà mình làm gì có tiền mà học! Mẹ tôi không nói gì, lại đi những nơi mà bà có thể vay. Từ những người chỉ biết sơ, đến chủ lò heo mà bà sẽ bán heo nuôi được khi đến kỳ. Mẹ đưa tôi 300.000 đồng. Tôi lại đi Đà Lạt.

7 ngày sau, tôi lại bước chân về nhà. Mẹ nhìn tôi, không nói, cố không tỏ vẻ lo lắng. Tôi cười: - Lần này khác. Con về nhà lấy đồ nghề thợ mộc, có cách kiếm tiền rồi!

Khi trở lại Đà Lạt lần thứ 2, cùng với 2 thằng bạn học phổ thông ở quê thuê một phòng trọ. Vẫn sốt ruột không biết sẽ kiếm cơm bằng cách nào mặc dù cũng đã có vài cuộc chinh chiến ở những tỉnh khác, nhưng đó cũng chỉ là những chuyến đi ngắn. Bây giờ, cuộc trường chinh 4 năm, phải kiếm cơm ngay từ ngày đầu. Quả khó! Chủ nhà trọ, ngoài cho thuê phòng còn làm vườn trồng đồ laghim. Hôm đó, ông thuê 2 người cuốc đất, thay đất mới cho thửa trồng sú. Thấy tôi cứ đi qua đi lại, 2 anh bảo: - Có làm thì cùng làm cho vui! Tôi như được mở cờ, lao vào vào hăng say. Chiều, 2 anh bảo với chủ nhà: - Nó làm được đấy, để nó làm chung rồi trả tiền nó.

Sau mấy ngày cuốc, gánh đất, nghe bác chủ nhà bảo cần làm thêm phòng trọ, phải thuê thợ mộc đóng laphông, cửa phòng. Tôi bảo: - Cháu làm được! Thế là tôi lại về, mang đục, bào, búa, cưa…

Cuộc trường chinh đã được trang bị đến tận… răng!

Sau vài tháng, tôi cũng chẳng cần làm thợ mộc nữa mà đã trở thành dân làm vườn chuyên nghiệp. Tôi chỉ vài lần đến lớp học chỉ để… quen một số bạn nữ trong lớp nhằm sau này mượn vở trước mỗi kỳ thi.

Năm 1998, tình cờ tôi gặp thằng Hoàng. Nó cũng mới từ Nghệ An vào chân ướt chân ráo đi làm vườn thuê để sống. Rủ nhau về nhà ngủ, ngày đi cuốc đất, xúc rò cho nhà vườn; tối cùng nhau võ vẻ đường quyền cước ở chỗ sư phụ. Chuyện này cũng là duyên.

Không nhớ ai mách cho đó vốn là lò võ. Tôi mò vào. Thầy bảo nghỉ lâu rồi nhưng hổng hiểu sao thầy bảo tôi cùng thầy dựng trại, mở lại. Thế là chẳng mấy khi bước chân lên giảng đường. Thế nhưng chuyện võ vẻ chỉ mất 3 buổi tối, còn 4 buổi, tôi lại tìm lớp học tiếng Hoa. Trong 3 năm võ vẻ, hơn 2 năm học tiếng Hoa có thể nói trôi chảy được, tôi chỉ đóng học phí 2 lần. Nếu không có những chuyến đi trước đó, tôi đã không biết trên đời còn có nhiều người thầy hiểu, thông cảm những cậu học trò khó. Hôm tôi đến thăm, sư phụ đã khuất, con trai thầy lên chấp chưởng, lò võ phát triển hơn. Thắp nén hương cho thầy vừa buồn, lại vừa vui!

Sau 4 năm đi thi nhiều hơn… đi học, chúng tôi đi kiến tập tại TP Cần Thơ. Thuê xe từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, lại chuyển xe từ Sài Gòn xuống Cần Thơ. Đến khi vác balô ném đánh bịch ở Khoa Văn – Đại học Cần Thơ, một cô bạn (sau này mới biết tên là Sương – người Huế) hỏi: - “Chứ ông đi cùng đoàn à. Từ hôm qua chừ cứ tưởng ông là lơ xe!”. Nghe câu ấy chẳng hiểu sao tôi không buồn, lại khoái. Trong suốt thời gian kiến tập, các bạn “mới” ấy lại khoái chơi với mình. Cũng lạ!

Đêm ngồi nhậu với đáp bạn, rốt cuộc 2 thằng bạn làm vườn nối khố nhất định không tin tôi là nhà báo. Vậy là một trong những lần hiếm hoi tới tận bây giờ, tôi phải trình thẻ cho nó xem. Bởi một điều, tụi nó không nghĩ rằng tôi đã có một cuộc hành trình cho cuộc đời dài đến vậy…

Những chuyến đi trong cuộc đời vẫn được tôi tiếp tục. Có những chuyến đi trên đường, có chuyến đi trong lòng, trên đường đạo nghĩa. Nhiều chuyến đi đang thực hiện dang dở, có cả những chuyến đi chưa kịp thực hiện… Nhưng có một điều tôi rút ra được: Đừng bao giờ ái ngại những chuyến đi. Có rất nhiều những chuyến đi làm nên cuộc đời!

PHẠM LY KHA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN