Khủng hoảng. Cụm từ nghe đã quen thuộc với Juventus. Và chưa có dấu hiệu nào cho thấy là mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn
Mạnh hơn cả những nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ tỉ số của cả một đội bóng kiệt quệ về sức lực và chìm trong những cuộc đấu đá. Mạnh hơn cả 2 bàn thắng của lão tướng 37 tuổi Nedved để nhen lên những hy vọng cho một đội bóng mà tên của nó hàm nghĩa “tuổi trẻ”. Trớ trêu thay, nó đang sống trên vai của một biểu tượng tàn úa ở tuổi 35 (Del Piero), sắp kí HĐ với một biểu tượng cũ kĩ khác cũng đã 36 xuân xanh (Cannavaro), trong khi lại ít tin tưởng những chàng trai trẻ như Giovinco (23 tuổi).

Vội vã không bao giờ là một điều hay ho. Từ Serie B đến Scudetto là một chặng rất dài. Các tifosi hiểu điều ấy. Nhưng họ không chấp nhận những vụ mua bán sai lầm của Secco, sự nhu nhược của Ranieri, sự bị động trong mọi vấn đề của TGĐ Blanc hay chủ tịch Cobolli Gigli. Juve bây giờ dường như đang tan rã trên sân, với 6 trận liền không biết thắng ở Serie A và Cúp Italia, mà 3/5 trận gần nhất, Juve để thủng lưới và mất điểm ở phút cuối cùng (Chievo 3-3, Genoa 2-3 và Lecce 2-2) dường như chứng minh rằng, Juve không còn muốn đá trong 5 phút cuối trận nữa. Mới một tháng rưỡi trước, sau thắng lợi 4-1 trên sân Roma, họ hát bài Scudetto, thế rồi chỉ tiêu hạ xuống ngôi á quân và bây giờ, không còn ai nhắc đến chỉ tiêu nào nữa khi họ đứng thứ 3 và thậm chí có thể rớt xuống thứ 4 nếu không kịp cải thiện. Điều gì đã xảy ra?
Quá nhiều vấn đề
Sự tụt dốc của Juve đã diễn ra từ sau kì nghỉ Đông trong một cuộc khủng hoảng nhẹ hồi tháng 1 và tháng 2 (hệt như mùa trước), với một loạt những vấn đề nảy sinh về nhân sự (Amauri không vào được ĐT Brazil và tịt ngòi từ tháng 2), những vấn đề không được giải quyết (chấn thương), những rắc rối trong nội bộ, sự phân tán tâm lí và lực lượng vì Champions League. Sau 2 trận thắng Napoli và Roma, 2 đội đang trục trặc, Juve đã chủ quan nhắc ngay đến Scudetto mà quên rằng, những vấn đề kia vẫn tồn tại.
Trước Lecce cũng như trước Reggina hay Genoa, có những cố gắng được ghi nhận, nhưng có quá nhiều trục trặc xảy ra. Trên sân, cả đội rệu rã, nhất là hàng thủ. Trong phòng thay đồ, các cầu thủ cãi nhau, Camoranesi phản ứng dữ dội khi bị thay ra. Khi tôi viết những dòng này, số phận của Ranieri đang được bàn thảo trong BLĐ Juve. Ông trở thành kẻ giơ đầu chịu báng cho một loạt sai lầm của những người điều hành CLB, đồng thời cũng trả giá cho những nỗi hoài niệm Juve vào những năm tháng chiến thắng với Lippi hay Capello. Điều chắc chắn 100%, là Ranieri không thể tiếp tục ở lại Juve đến hết HĐ vào năm 2010. Ranieri không từ chức vì không muốn “thiệt hại” về kinh tế và sâu xa hơn nữa. Không thể có chuyện “li dị” Ranieri, kể cả khi Juve thua tan nát ở San Siro chủ nhật này. 112 năm lịch sử, Juve mới chỉ sa thải 2 người (Amaral và Carniglia). Sẽ không có người thứ 3, dù người ta đang tin rằng, dường như có một bộ phận cầu thủ Juve đã buông xuôi tất cả và tìm cách hất Ranieri khỏi sân Olimpico.
|
Tội nghiệp anh, Gigi Khuôn mặt của Buffon buồn rượi. Anh cúi đầu và đưa 2 tay lên xin lỗi các tifosi khi trận hòa Lecce 2-2 kết thúc. Môi anh mấp máy một điều gì đó. Trên truyền hình Italia, người ta dịch cử động môi anh thành “Ta sẽ không làm điều đó nữa” (non ce la faccio piu). “Điều đó” là gì? Không muốn chơi cho Juve nữa, hay điều gì khác, không ai biết. Chỉ biết rằng anh chỉ ngồi trong phòng thay đồ của Juve đúng 6 phút và rồi đứng dậy đi ra không nói một lời. Kênh Sky Italia nói rằng, ở đó, đã xảy ra một cuộc cãi lộn giữa nhiều cầu thủ. Rồi anh im lặng đứng trong khung gỗ ở hiệp 2, hứng chịu một bàn thua ở phút 94, bàn thua thứ 13 liên tiếp anh hứng chịu trong 7 trận gần nhất.. Nhưng anh là một trong số rất ít những người không hứng chịu sự công kích của dư luận. Có lẽ cũng hơi vô ích cho anh 3 năm qua sau vinh quang thời tiền Calciopoli. Năm đầu tiên là Serie B, một năm nữa không được tham gia các Cúp châu Âu và mùa này, thất bại trên tất cả các mặt trận. Một sự thụt lùi thê thảm. Anh, nhà VĐTG, đã 31 tuổi, và có lẽ không còn đủ kiên nhẫn hơn nữa. Mới đây anh nói, “tôi sẽ quyết định tương lai của mình sau mùa bóng này”. Rồi anh sẽ phải làm điều đó. Chỉ biết chủ nhật qua, người ta đã chứng kiến ngày buồn nhất của anh ở Juve trong suốt 8 năm khoác màu áo trắng-đen, khi người hùng một thời trở thành trò cười cho những cái tên lạ lẫm của bóng đá thế giới làm nhục, từ Pellissier, Hallfredsson, Barilla, Konan, Castillo. Milan đã xa. Fiorentina và Genoa đã tới rất gần. Các tifosi không khỏi lo lắng khi hiểu rằng, chủ nhật này, đối đầu với khung thành rộng mênh mông chỉ có mình Buffon lẻ loi trống đỡ không phải là Vives mà là Beckham, không Giacomazzi và Barilla mà là Kaka và Inzaghi... |
A.N (Phóng viên TTXVN tại Italia)