“Tối nay các cháu nhớ thức đón ông già Nô en và cô đến trao quà tận nhà nhé” học sinh lớp 1c rào rào vỗ tay tán thưởng...
(Bài dự thi) - “Tối nay các cháu nhớ thức đón ông già Nô en và cô đến trao quà tận nhà nhé” học sinh lớp 1c rào rào vỗ tay tán thưởng
Đi hết buổi tối, vợ chồng cô Thu đã phát quà nô en cho lũ trẻ lớp cô gần hết, chỉ còn mỗi thằng Khải. Nhà nó ở đâu khu đồi trên trang trại, cô hỏi học sinh chả chảu nào biết để chỉ đường. Về cũng không đành lòng nhưng biết tìm đâu bây giờ? Chồng cô lạu quạu:
- Khuya rồi về còn lo cho con. Em chỉ biết lo cho người ta còn con mình… bỏ lửng câu nó chồng cô nổ máy xe rú ga như giục cô về.
- A lô gia đình cháu Khải đó phải không ạ ? Cô Thu gọi.
- Vâng. Tôi là bố Khải dây ! Cô Thu đó phải không ? Cháu nó chờ cô mãi.
- Bác cho cháu gặp Khải Tý a.
- A lô Khải à ! Cô tìm nhà cháu mãi mà chẳng thấy, giờ khuya rồi, mai con đến lớp lấy quà nhé.
- Không… không cô ơi ! Con chờ ông già NôEn và cô mãi mà chẳng thấy đâu, con cứ chờ, con chẳng đi ngủ đâu. Cô dặn rồi mà. Tiếng Khải xụt xùi trong máy làm cô như có ai đốt lửa dưới gầm giường. Không ngủ được trằn trọc, cô quyết định dậy. Nhè nhẹ lay chồng.
- Anh thông cảm dậy đi với em tý. Kẻo thằng Khải tội nó lắm. Cô nhỏ nhẹ với chồng.
Tuấn – chồng cô vùng vằng nhưng cũng mò dậy gắt:
- Rứa con ai trông ? Thu quyết đoán:
- Ta bồng nó đi cho them vui anh ạ. Tuấn dắt xe ra và mặc quàn áo, đeo râu, đội mũ ông già NôEn và, trên đầu còn trùm thêm chiếc mũ bảo hiểm. Trong nhà cô Thu gọi điện cho Khải. Thật bất ngờ hoá ra nãy giờ nó vẫn ngồi chờ. Không chịu đi ngủ. Biết ông già NôEn và cô sẽ đến nó rel lên trong máy. Bố nó cầm máy chỉ dẫn cô cặn kẽ và hẹn ra đón tại ngã ba đường lớn.
23 giờ thu dựng con dậy, khoác áo thật ấm cho nó, vợ chồng cô lên đường tìm đến nhà Khải.
Lại bất ngờ khi cả nhà Khải đã đón cô nơi đã hẹn. Tuấn - ông già NôEn với quần áo đỏ, bộ râu trắng tuyết nổi bật nhất trong đám người giữa đêm chúa đẻ. Tiếng ríu ra, ríu rít khắp đồi rứng. Khải là người vui nhất. Nó nắm tay Ông già NôEn, tay kia nắm chặt tay Thu như sợ cô chạy mất.
Mâm cỗ vẫn còn nguyên. Mọi người tràn vào, trong không khí vui tươi. Ông già NôEn giả giọng ồm ồm trịnh trọng trao tăng túi quà cho Khải. Khải rạng rỡ nó áp sát bên cô đưa tay dụi dụi mắt… cười và cùng mọi người hoà vang bài hát chúc mừng năm mới của ban nhạc ABBA. Cu tít con Thu – Tuấn cũng bi bô reo vui.
Hết nhiệm vụ. Ông già NôEn bỏ xiêm y, áo mĩ lọ ra là chú Tuấn, chông cô thu. Cả nhà cùng cười rộn nâng cốc chúc mừng năm mới.
Mọi người lưu luyến chia tay nhau. Khải vui nhất, lăng xăng nhét vào áo cu Tít một bọc kẹo, bánh và còn không quên nhét vào miệng cu Tít một cái kẹo mút.
Xoa đầu khải. Thu quay mặt đi giấu những giọt nước mắt mà nghẹn lời không nói.
Khuya! Bầu trời thăm thẳm hơn, những vì sao xa như xa hơn còn thức nhấp nháy mắt. vũ trụ bao la chứa bao điều kỳ thú Tuổi thơ - Đêm trăng nằm ngữa trên đống rơm sân nhà mà ngắm trời, ngắm sao mới thấy đầy mơ ước. Trăng rằm tháng 8 mà tỏ, chùm sao thần nông hình người phía Tây Nam bầu trời mà rõ ràng thì chắc vụ lúa đó trúng mùa. Kinh nghiệm các cụ nói vậy. Thu nghĩ vậy và thầm cười hạnh phúc nhìn Tuấn ngái ngủ với chiếc mũ ông già Tuyết còn đội trên đầu. Còn cu Tít thì ngủ khì trên tay mẹ. Về đến nhà đã 1h30.
Nguyễn Viết Lợi