thethaovanhoa.vn

Làm từ thiện trong rừng cấm

05/05/2009 09:02 GMT+7

Chúng tôi xuống đò máy từ bến Phà Lài. Một chiếc nữa được bổ sung, vì rút cuộc các báo trung ương đổ sang đi tuyến này gần hết. Riêng nhà báo chiếm 2 đò.

(Bài dự thi) - Nhằm tháng Thanh niên, đại diện mấy báo và tạp chí ở Hà Nội rủ nhau vào miền Trung, mang theo quần áo, giầy, thuốc men, sách, vở, đĩa nhạc... và một chiếc tivi to đùng.

Trưa 23/3/2008, chúng tôi có mặt ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Hà Tĩnh. Sách vở đưa tới trường học, thuốc men tới trạm xá... Số tiền gom góp từ các báo chia cho các gia đình khó khăn nhất xã.

Đêm văn nghệ giao lưu cùng các chiến sĩ biên phòng kết thúc trong mưa. Mọi người đều lo lắng, nếu sáng hôm sau vẫn mưa thì... Môn Sơn dù sao ô tô cũng vào đến tận nơi, anh chị em muốn đến những nơi còn khó khăn hơn. Thức dậy trong rừng quốc gia Pù Mát, trời vẫn mưa, nhưng nhỏ. Đoàn chúng tôi chia hai. Một nửa đi đến nơi tái định cư của dân Đan Lai- tộc người ít ỏi nghe đâu vốn là người Kinh chạy loạn vào rừng sâu từ độ 300 năm trước. Nửa còn lại, dù được cảnh báo về sự vất vả dọc đường, vẫn quyết ngược dòng suối Giăng 15km đến nơi ở xịn của người Đan Lai.

Chúng tôi xuống đò máy từ bến Phà Lài. Một chiếc nữa được bổ sung, vì rút cuộc các báo trung ương đổ sang đi tuyến này gần hết. Riêng nhà báo chiếm 2 đò. Đò còn lại chở thuốc men, quần áo và 3 bác sĩ trẻ của nhà thương tư nhân Phủ Diễn. Sát con đập, mặt suối duềnh lên, phẳng lặng như gương, soi bóng một bên vách núi, một bên rừng tre.


Thỉnh thoảng bắt gặp vài con chim trĩ chuyền cành trên vách núi. Du khách ngây ngất như đang đi trong... phim chưởng.


Thuyền đi về phía những giải núi mây giăng. Càng đi, lòng suối càng hẹp, nhiều chỗ tạo thành ghềnh xiết. Những lúc ấy, người chống thuyền lại phải nhảy xuống kéo thuyền. Chỗ nào nước quá cạn, 2 chiến sĩ biên phòng, rồi các nam nhà báo cùng nhảy xuống đẩy.


Cập bến Cò Pạt, nắng lên, không còn dấu hiệu gì của trận mưa hôm trước. Bản có hơn 400 dân, với hơn 70 nóc nhà nằm trên quả đồi bát úp. Phía chân đồi, những mảnh ruộng lúa nước đang vào vụ cày cấy. Người Đan Lai bắt đầu trồng lúa nước từ 3 năm nay, sau 3 tháng người Kinh về nằm vùng hướng dẫn.

Các nhà báo đổ xô chụp ảnh, một số xắn quần lao thẳng xuống ruộng.


VTC News vừa đưa tay xoa đầu một bé gái, bé bỗng khóc ầm lên, sau một hồi làm quen bằng kẹo và bim bim mới thôi.


Anh trưởng trạm biên phòng đeo kính đen ra đón đoàn. Chả là anh vừa đi bắt các đối tượng dùng thuốc nổ bắt cá, bị chúng ném cục đất trúng mắt. Mấy ngày rồi vẫn chưa có điều kiện đến bệnh viện, bỗng đâu bệnh viện lại đến với anh.


Ở bản, dù nhà sàn hay nhà đất, cũng chỉ bằng nứa. Chúng tôi rón rén, sợ lọt chân qua sàn làm thủng nhà dân. Nhiều nhà sàn bên dưới đầy phân trâu. Tạt vào một nhà bất kỳ bên đường, chỉ thấy một bên là vuông nứa quây lại làm chỗ cho vợ chồng, một bên là bếp lửa, phía trên gác nong sắn khô đen đúa.


Mọi người thống nhất đóng góp cho những gia đình khó khăn nhất. Vào thăm nhà thuộc diện được 200 nghìn, chúng tôi chứng kiến cảnh bà cụ 90 bị lòa ngồi bên bếp lửa cho cháu... bú. Đứa bé rõ ràng bị suy dinh dưỡng- là con thứ hai của người mẹ 20 tuổi. Hỏi có sữa cho con bú không, chị chỉ cười, giấu mặt vào cánh tay. Trong bản còn có bà mẹ 25 tuổi đang mang thai đứa thứ tám... Được hỗ trợ nhiều hơn (500 nghìn/hộ) có 3 nhà, trong đó 2 nhà đều trong hoàn cảnh gà trống nuôi con, và một bà cụ neo đơn.

Sau bữa trưa, mọi người thẳng tiến trường tiểu học III Môn Sơn. Quần áo được bày trên bàn trong phòng hiệu trưởng. Ngoài sân, các bác sĩ đã mặc blouse trắng, sẵn sàng bên bàn thuốc. Nghe tiếng trống ngũ liên, bà con lục tục kéo tới. Bệnh nhân chủ yếu là phụ nữ.


Nào là ho, đau đầu, đau lưng, có người kêu mình bị “bại liệt”. Đơn thuốc được ghi ra giấy hẳn hoi, chắc bọn trẻ con sẽ đánh vần cho người lớn.


Cô Đức- nguyên điều dưỡng viên viện Saint Paul- hồ hởi nói với cánh báo chí: “Bao giờ đi đâu lại gọi cô với nhé! Cô sẽ rủ cả bạn bè đều về hưu như cô...” Cô Đức từng nhiều lần đi khám chữa bệnh từ thiện nhưng chưa bao giờ đến vùng sâu xa thế này. Đây cũng là lần đầu tiên, Cò Pạt đón một đoàn cán bộ y tế đến thăm khám.


Phòng hiệu bộ có không khí của shop thời trang. Vietnamnet- mũ lưỡi trai đội ngược, sơ mi phanh cúc- đứng quầy. Anh tận tình tư vấn “khách hàng” lựa chọn trang phục.


Nhìn những gương mặt sáng bừng, những nụ cười ngượng ngịu của dân bản, trong  chúng tôi dấy lên một cảm xúc lạ. Cứ bảo sao có những người cả đời đi làm từ thiện... Những người đến trước còn được tiêu chuẩn 1 quần 1 áo. Về sau, mỗi người chỉ được hoặc quần hoặc áo. Mọi người tiếc đã không mang đến đây nhiều đồ viện trợ hơn. Chuyến đi đến Cò Pạt dù sao cũng có phần ngẫu hứng. Vài người khẳng định, đây là chuyến công tác đáng nhớ nhất trong quãng đời làm báo. Thế giới Điện ảnh- thường ngày toàn chạy theo các minh tinh- nhắc đi nhắc lại: lần đi này làm anh thấy yêu nghề hơn.


Nào ngờ tuyến đường đến khu định cư mới của người Đan Lan mới thực  gian truân. Trời mưa làm đường đất trở nên đe dọa khôn lường. May anh Long là lái xe có kinh nghiệm, không đi vào vết công nông đi trước. Xe thường xuyên sa xuống những ổ voi sâu hoắm, mà vẫn phải dấn, vì chỉ cần dừng lại, rất có thể sẽ trôi xuống vực. Xóc đến độ, bánh xe phụ cài đằng sau cùng thanh chắn hậu rơi cả ra. Đến một nông trường mía, xe lớn ở lại (người dân lần đầu nhìn thấy chiếc xe to như thế vào đến đây), mọi người chia 3 chuyến tăng bo trên xe con vào bản mới. Long xác nhận chuyến này là mạo hiểm nhất trong đời lái xe của anh, tuy nhiên: “Lúc nào đi làm từ thiện, các bạn cứ gọi trực tiếp cho tớ!”

Nguyễn Mạnh Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN