Sau hai mươi năm xa quê, hôm nay tôi cũng về đây và đứng trọn trong bao la hơi ấm của gia đình. Tôi đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt mừng vui hạnh phúc của ngày đoàn tụ.
Sau hai mươi năm xa quê, hôm nay tôi cũng về đây và đứng trọn trong bao la hơi ấm của gia đình. Tôi đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt mừng vui hạnh phúc của ngày đoàn tụ.

Và tôi đã quyết định ra đi...
Tôi ra đi trong túi chỉ có chín mươi ngàn. Đó là tiền mẹ tôi phải bán con lợn nái đang chửa mà có. Bước chân ra ngõ, mẹ tôi còn dặn với theo: “Đi rồi về con nhá”. Tôi quay lại nhìn mọi người rồi quay vội đi để không ai biết tôi đang khóc. Đi bộ gần ba mươi cây số, sang Nam Định tôi mua vé tàu vào Nam. Ngồi trên tàu, tôi tự hứa với lòng, khi nào kiếm được thật nhiều tiền tôi mới trở về
Sau một tuần, tôi cũng đặt chân lên đất Sài Gòn. Tôi thấy mình lạc lõng, lẻ loi giữa nơi xa lạ. Không người thân, không bạn bè, tôi bắt đầu có cảm giác sợ. Trong túi tôi chỉ còn duy nhất một tờ hai ngàn nhàu nát. Tôi nhìn thấy những ngày phía trước tôi một chuỗi ngày khó khăn, cơ cực. Nhưng đã chấp nhận ra đi, tôi phải chấp nhận những khổ cực tôi gặp phải. Có trải qua nó thì sau này thành công, nhìn lại những gì mình đạt được mới thấy có ý nghĩa. Tôi tự an ủi lòng mình như thế…
Với hai ngàn trong túi, tôi mua được bốn ổ bánh mì, cố sống tạm cũng được hai ngày. Chưa thuê được chỗ trọ, tối đến tôi ra chân cầu Sài Gòn ngủ. Muỗi vo ve suốt đêm nhưng cũng gắng nhắm mắt ngủ để không phải nghĩ đến cái đói. Sang ngày thứ ba, rong ruổi khắp các phố phường tìm việc nhưng vẫn không được. Tôi mười chín tuổi, vì nhà không có ăn nên người tôi đen thui, ốm nhom như đứa mới mười ba. Vì thế mà đến chỗ nào xin việc người ta cũng lắc đầu. Ngồi dưới mái hiên trú mưa, tôi bật khóc rồi gọi bố mẹ. Nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài đường, tôi nghe lòng tê dại. Nhớ nôn nao…Đêm đó, tôi không ngủ được, liên tục chạy ra vệ sông, vục nước lên uống cho qua cơn đói. Ngày thứ tư, tôi cố lết chân đi xin việc. May mắn, tôi xin được chân rửa bát trong một cửa hàng cơm. Ông chủ là người Hà Nội, dễ tính lại thương người. Làm được hai tháng thì ông bán lại cửa hàng để về Hà Nội sống cùng vợ con. Tôi vẫn được giữ lại làm ở cửa hàng, nhưng bà chủ mới khắt khe hơn. Chúng tôi làm quần quật cả ngày, thức dậy từ 4h sáng, tận đến 1h khuya bà ta mới cho đi ngủ. Vậy mà, làm không vừa ý bà ta một chút là bị đánh đập, chửi rủa. Cuối tháng còn bị âm tiền do bà ta trừ các khoản linh tinh. Làm được hơn một tháng, tôi tự động bỏ việc. Tôi ra ngoài thuê nhà trọ và đi tìm việc khác.
![]() |
Lần xin việc này, tôi có may mắn hơn lần trước. Ngay ngày đầu đi xin việc, tôi đã được nhận làm phục vụ trong một quán bar. Công việc rất dễ chịu, lương trả lại cao. Tôi làm từ 6h sáng, 11h đã được nghỉ, cơm nuôi hai bữa, tháng người ta trả 500000. Chỉ phải mất tiền thuê phòng trọ, tôi tằn tiện chi tiêu nên tháng nào tôi cũng để ra được bốn trăm. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều. Nếu gắn bó với nghề này mãi, đến bao giờ tôi mới kiếm được nhiều tiền để mang về quê cho bố mẹ nở mày nở mặt. Sẽ là mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm. Muốn làm một cái gì đó của riêng mình, mình tự do với công việc, mình là chủ của công việc ấy, như mở quán ăn hoặc quán cafe chẳng hạn. Nhưng nhìn lại bản thân, trong túi vẫn chưa có nhiều tiền. Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ, giá như có phép màu để cho tôi ước…
Làm ở đây, tôi đã quen với Lâm cũng làm phục vụ trong quán, quê ở An Giang. Hoàn cảnh của Lâm lên Sài Gòn làm việc khá giống tôi. Một hôm Lâm rỉ tai tôi hỏi có vượt biên sang Mĩ không? Tôi đang phân vân thì Lâm bảo sang đó làm ăn dễ hơn bên này. Bám mãi đất này, đến cuối đời vẫn chỉ thế. Lâm có cửa, nếu đi thì làm hết tháng, cả hai sẽ cùng đi…
Bôn ba trên đất khách
Suốt một đêm không ngủ, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Sài Gòn tôi có đói ăn thì vẫn là đất Việt Nam. Còn sang đó, cách quê nhà những nửa vòng trái đất. Không một câu ngoại ngữ giắt lưng, sang đó biết sống hay là chết. Bệnh tật, lăn ra đó biết kêu ai. Nhưng nếu cứ bám mãi đất này, liệu khi nào tôi mới kiếm được nhiều tiền để mở riêng cho mình một cửa hàng gì đó. Giữa Sài Gòn, tôi không có người thân, tôi vẫn sống đó thôi. Các cụ vẫn nói: Có vào hang cọp mới biết hổ dữ hay hiền mà. Cuối cùng tôi quyết định vượt biên cùng Lâm. Làm phục vụ gần sáu tháng, tích góp được chút tiền định gửi về quê cho bố mẹ. Nghe Lâm, tôi giữ lại để chuẩn bị cho chuyến đi xa.
Cùng vượt biên lần ấy, không chỉ có tôi mà còn có mười ba người khác nữa. Chúng tôi trèo đèo, lội suối băng qua Campuchia, sang Thái Lan thì bị bắt lại vì không có giấy tờ. Sống trong trại tập trung ba ngày, tôi vô cùng hoảng sợ. Mỗi bữa mỗi người được lưng bát cháo loãng, nước uống thì không có. Vệ sinh thì ra tất một bãi đất bên cạnh. Đêm ngủ mùi hôi thối bốc vào, không tài nào ngủ được. Tôi thấy lúc này còn khủng khiếp hơn khi ngủ dưới chân cầu Sài Gòn. Sang đêm thứ ba, lợi dụng sơ hở, tôi và Lâm trốn được ra ngoài. Do bị lấy hết tiền nên hai đứa vừa đi vừa giả dạng hành khất xin ăn hoặc kiếm rau rợ trong rừng ăn cho có sức. Ban đêm leo lên cây ngủ, sáng ra lại đi tiếp. Có khi may mắn, hai đứa lủi lên được một đoàn tàu hỏa, trốn trong chỗ kín cho tàu chở đi. Cũng may là Lâm còn giữ lại được cái la bàn nên việc xác định hướng đi không mấy khó khăn. Nhiều lúc tôi tưởng chừng muốn gục ngã giữa đường không thể gượng dậy được. Nhưng nghĩ đến hai chữ tương lai, tôi lại gắng gượng nhấc chân lên bước tiếp.

Ngày trở về

Bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi dừng lại thật lâu để hít bầu không khí thân thuộc của nước Việt. Một cảm giác yên bình, thanh thản lan tỏa khắp cơ thể tôi. Sau đó, tôi vội vàng bắt chuyến taxi đưa Lâm về An Giang với má. Hai mươi năm má mòn mỏi mong gặp con mình. Má mừng rơn khi thấy xe về đầu ngõ. Tôi nhìn má, cố kìm không cho nước mắt chảy ra. Má nhìn tôi rồi quay ra nhìn chiếc xe vẫn còn đỗ ngoài cổng và chờ đợi. Tôi ôm chầm lấy má rồi òa lên khóc nức nở. Như hiểu có chuyện dữ đã xảy ra với con trai mình, má đẩy tôi ra rồi trân trân nhìn vào mắt tôi. Khóe mắt má long lanh nước. Tôi từ từ trao cho má lọ thủy tinh. Má ôm vội vào người. Nước mắt má vẫn long lanh. Nỗi đau này quá lớn nên nước mắt má không chảy xuống được. Còn tôi lúc này không thể khóc lên thành lời. Tim tôi buốt đau…
Lo liệu chu toàn cho Lâm xong, một tuần sau tôi trở lại Sài Gòn. Tôi đi thăm lại những nơi mà hai mươi năm trước, bước chân mười chín tuổi của tôi đã đi qua. Sài Gòn đã thay đổi rất nhiều, hiện đại, sầm uất và náo nhiệt hơn. Quán cơm tôi làm đầu tiên nay là cao ốc văn phòng, còn quán cafe xưa nay là khách sạn lớn. Chân cầu Sài Gòn cũng không còn lộn xộn và rác rưởi như trước. Nhưng có lẽ muỗi vẫn nhiều như ngày trước… Cầm ổ bánh mì trên tay, tôi lại thấy nôn nao nhớ….
Ở Sài Gòn hai ngày, sau đó tôi mua vé máy bay ra Bắc rồi bắt xe về quê luôn. Ngồi trong xe, tôi nhấp nhổm không yên khi thấy bóng cây đa thấp thoáng ở đầu làng. Tôi dặn lòng sẽ không khóc. Nhưng sao nước mắt tôi cứ dàn dụa hai bên má. Xuống xe, tôi lao ra ôm chầm lấy bố mẹ và nức nở gọi hai tiếng: “Mẹ ơi”, “Bố ơi”. Tôi đã phải chờ đợi giây phút này trong suốt hai mươi năm qua. Vì hai tiếng thiêng liêng ấy, mà nhiều lúc gặp khó khăn làm tôi muốn gục ngã, tôi lại gượng dậy bước tiếp đi. Các anh, các chị tôi cũng lao lại ôm chầm lấy tôi rồi tất cả cùng òa lên khóc. Mọi người đưa tay sờ nắn khuôn mặt và tay chân tôi. Không ai tin là tôi đã trở về. Đứng trọn trong vòng tay của những người thân yêu, tôi cứ ngỡ như mình còn đang nằm trong mộng. Hạnh phúc này là quá lớn với tôi…
Bà con hàng xóm đến chung vui với gia đình tôi. Chuyện năm xưa tôi bước chân ra đi, ngày vui trở về tôi không muốn nhắc lại. Và tôi cũng sẽ không bao giờ muốn nhắc lại với ai. Đó là một thời đau, một miền kí ức buồn. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn những con người ấy. Họ đã giúp tôi hiểu giá trị của cuộc sống hơn, thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn.

Sau hai mươi năm, theo tốc độ hiện đại hóa quê tôi đã có nhiều đổi mới. Nhà cao tầng mọc lên san sát, không còn cảnh vách đất liêu xiêu. Những cây cột điện với dòng dây đưa ánh sáng đến từng nhà, không còn cảnh đèn dầu tối om. Những con đường đá hoặc đổ bê tông chạy dài không còn hình ảnh con đường đất, trời mưa bùn ngập đến bắp chân. Rồi trường, rồi trạm…tất cả cũng đã khang trang, sạch đẹp. Nhưng vẫn đây con sông quê lặng lẽ xuôi dòng, hai trụ cổng làng vẫn uy nghi đứng, cây đa già nua vẫn sừng sững tỏa bóng. Đứng giữa lòng đất mẹ, ngửi mùi thơm của rơm rạ lòng lại rưng rức đau khi nghĩ về quãng thời gian hai mươi năm lăn lộn nơi xứ người…
Tử Văn (viết theo lời kể của người xa xứ…)