Everest được biết đến là đỉnh cao của thử thách, là ước mơ chinh phục của mọi nhà leo núi. Năm 2008, lịch sử Everest xác lập thêm kỷ lục của Việt Nam đầu tiên đã lên tới đỉnh Everest, nơi được ví là “nóc nhà thế giới”.
(Bài dự thi) - Everest được biết đến là đỉnh cao của thử thách, là ước mơ chinh phục của mọi nhà leo núi. Năm 2008, lịch sử Everest xác lập thêm kỷ lục của Việt Nam đầu tiên đã lên tới đỉnh Everest, nơi được ví là “nóc nhà thế giới”.
Đường lên Đỉnh Everest
Thuộc dãy Hymalaya, đường lên đỉnh Everest nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng. Hơn 50 năm qua, kể từ lúc người đầu tiên ghi tên vào lịch sử khi chinh phục thành công đỉnh Everest, đến nay có hơn 2.300 nhà leo núi từ hơn 20 quốc gia đã chiếm lĩnh được "nóc nhà thế giới". Năm 2007, ba nữ vận động viên người Philippines chinh phục thành công đỉnh Everest mang vinh dự về cho khu vực Đông Nam Á…
Và Việt Nam chúng tôi trong tư thế sẵn sàng
Trong số 20 vận động viên được tuyển chọn từ mọi miền đất nước, tôi may mắn lọt vào vòng khi vừa tròn 23 tuổi, đang học năm cuối Trường Đại học Thể dục thể thao TW II. Gia nhập Đoàn leo núi tháng 10/2007, tôi lặng đi vì vinh dự và xúc động, dòng nước mắt tràn nhòa trước hạnh phúc vô biên. Tôi là tôi của chàng sinh viên đến từ vùng đất Tây Nguyên, e thẹn chưa từng biết đến bàn tay con gái; nhưng lúc này tôi trở nên cứng cáp, tự thấy trọng trách là một phần của Tổ quốc; lưu chảy trong huyết quản là dòng máu Lạc Hồng. Chúng tôi mang tinh thần Việt Nam với khát vọng tuổi trẻ đam mê khám phá “Nóc nhà thế giới” cùng hành trang là lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Không có việc gì khó”...
Hành trình chinh phục Everest: Vượt chướng ngại vật
Vượt nhiều vòng loại tuyển chọn, 9 thành viên chúng tôi (6 VĐV và 3 người hỗ trợ sản xuất) bên nhau, là người một nhà, ấm áp tình gia đình, keo sơn tình đồng đội, chung chia cùng những khó khăn, gian khổ. Quá trình huấn luyện đặc biệt kéo dài 5 tháng, chúng tôi được rèn luyện thể lực, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt ở độ cao tăng dần, không khí loãng, thuần thục các kỹ năng leo núi và mang tinh thần Việt Nam chinh phục đỉnh Everest. Sau mỗi lần lên tới một đỉnh núi, chúng tôi lại quay về Trại huấn luyện đặc biệt để kiểm tra sức khỏe, tâm lý và tiếp tục huấn luyện thể lực.



Chúng tôi vượt qua các đỉnh núi với độ cao tăng dần: Khởi đầu Phanxipang (3143m, Việt Nam), đỉnh Kinabaru nóc nhà Đông Nam Á (4095m, Malaysia), Kilimanjaro nóc nhà châu Phi (5895m) và đỉnh Island Peak (6160m, Nepal) ngọn núi thử thách cuối cùng trước khi đến với “nóc nhà thế giới”.
Ngày 10/4/2008, chúng tôi đến Kathmandu-Nepal. Sau 8 ngày đi bộ đoàn đến trạm căn cứ cao 5.364m; tiếp tục lên trạm 1 (5943m), trạm 2 (6400m) và đến ngày 30/4/2008 trở về trạm căn cứ để nghỉ ngơi và tập luyện. Nhưng Công không thể đi tiếp vì mắt bị viêm giác mạc, sưng tấy do khúc xạ nắng từ tuyết. Bạn ấy dừng cuộc hành trình ở ở độ cao 6500m sau hai chặng tập huấn ở thác băng Khumbu.
Thời tiết thật khủng khiếp. Không khí loãng, nhiệt độ thay đổi quay quắt, 2 mùa nóng lạnh đột ngột, sự khác biệt giữa ngày và đêm từ 40-50 độ C. Ban ngày cái nóng đổ lửa (trên 30 độ C, nhưng từ 18h tối nhiệt độ giảm xuống đến -30 độ C) cùng với gió, mưa, bão tuyết. Hành trình gian nan này, nhiều người phải quay về.
Thiên nhiên thử thách con người đến tận cùng. Chân đạp băng tuyết, đầu đội nắng chói chang. Lều không chống được tuyết thấm, giường ngủ là khối băng. Những cơn mưa tuyết, cơn bão cắt da lột thịt. Ban ngày trong chảo lửa, nóng cháy da, sém thịt. Tối không trốn nổi lạnh dù mặc cả đống quần áo chui vào trong túi ngủ chật chội. Trên Basecamp, không khí loãng, rất khó thở, dù chỉ ngồi trong lều nhưng vẫn thở dốc hệt như vừa chạy mấy chục cây số. Gió thốc tháo, tốc thẳng vào mặt buốt rát như muốn đóng băng; răng thì tê cứng; họng đau rát; các đầu ngón chân và ngón tay tê cứng tưởng có thể gãy bất cứ lúc nào; đầu nhức như búa bổ...


Chúng tôi phải vượt qua những vết nứt trên sông băng, tuyết lở. Sơ sểnh một chút có thể rơi xuống, cuốn đi. Chúng tôi phải đối đầu với nhiệt độ khắc nghiệt, có thể làm hoại tử các đốt ngón tay, ngón chân, thậm chí bỏng hết da mặt và cả mù tuyết...
Những ngày chinh phục Kilimanjaro, nằm trong lều trên đỉnh núi cao trong cái lạnh -10 độ C, Nhiên khóc vì thương mẹ. Những ngày chinh phục Island Peak, rất khó khăn để nhận ra Linh vì khuôn mặt bị bỏng lạnh, hai gò má bị sạm, chưa kể bệnh cảm hành hạ.
Trên đường, chúng tôi nhìn thấy người chết vùi trong tuyết. Chân tay bủn rủn, tôi nghĩ đến mẹ mà giàn giụa nước mắt. Mẹ sống thế nào nếu tôi trong số người xấu số kia. Phải sống và trở về an toàn. Đó là nhiệm vụ đã hứa trước gia đình và Tổ quốc. Tôi cảm nhận sâu sắc biết chừng nào tiếng gọi Việt Nam. Niềm tự hào dân tộc hối thúc, nụ cười hiền hậu của mẹ, nghĩ đến lời hứa với Bác Hồ trước ngày lên đường, và chúng tôi đã vượt qua...
Ngày 18/5/2008, 3 đứa tôi chụm lại tạo thế chân kiềng hướng tiến đến đỉnh Everest. Chặng cuối cùng này được coi là gian nan, nguy hiểm nhất. Chúng tôi vượt qua thác băng Khumbu trong khoảng 5 giờ. Hơn hai ngày sau, tiếp tục thử thách dốc băng thẳng đứng lên đến 80 – 90 độ chúng tôi đặt chân lên độ cao 7.300m. Và độ cao 7.925m cũng phải chào thua trước sức mạnh Việt Nam.
Ngày 21/5, hơn 8 giờ vượt qua gió tuyết, nhiệt độ cắt da, lượng oxy trong không khí hạ đến mức chỉ còn khoảng 30%. Đêm 21/5 chúng tôi đến trạm 4 ở độ cao 8.016m và đích đang gần lại.
Về đích - Hành trình chiến thắng

Đúng 6 giờ sáng ngày 22/5/2008 (7h15 giờ Hà Nội), tôi đã đặt bước chân đầu tiên lên độ cao 8.850m. Sau đó 2 giờ, Nhiên và Linh cũng đến nơi. Không thể nói hết niềm xúc động khi lá cờ Tổ quốc tung bay đầy kiêu hãnh trên đỉnh Everest.


Xiết chặt vòng tay, ôm lá cờ Tổ quốc, cả 3 đứa òa khóc như con trẻ. Tôi thầm gọi “Bác ơi! Chúng con đã mang tinh thần Việt Nam lên đỉnh cao này”. Nhiên rưng rưng “Bác ơi! Chúng con chúc mừng sinh nhật Bác. Chúng con sẽ ra Hà Nội thăm Lăng và báo công với Bác”. Linh thầm thì “Chúng con đại diện cho thanh niên Việt Nam làm theo lời Bác đã chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới và khẳng định tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới”.
Không thể nói hết những gian nan, nguy hiểm, đổi bằng cả tính mạng. Nhưng có những điều lớn hơn nỗi kinh sợ ấy, đó là tinh thần Việt Nam. Giữa thử thách đo sức bền con người, tôi nghĩ nhiều đến Mẹ, đến Tổ quốc. Chúng tôi thấy rõ trách nhiệm của mình có hình khối, đặt trên vai, đặt trong trái tim để tự tin tiếp bước.
Gian nan đường về Tổ quốc
Trên đường về, hơi nước làm mờ mặt kính, không nhìn thấy, nhưng chúng tôi không dám bỏ ra vì sợ phỏng giác mạc, bị mù tuyết, có thể mất mạng. Bình oxy của Linh bị đông cứng, hết nước uống vì bị đóng băng, Nhiên đưa bình oxy của mình cho Linh, 2 anh em thay phiên nhau dùng, chờ hỗ trợ. Tình đồng đội cho chúng tôi sức mạnh.
Môn thể thao này còn mới mẻ ở Việt Nam, nhưng thế giới đã chinh phục được. Sự hối húc của tinh thần dân tộc cần có những người đi đầu và chúng tôi đã tiên phong đến đích, dẫu biết leo núi là một môn thể thao mạo hiểm, nguy hiểm và rủi ro.
Trên đường đi, nhiều người nước ngoài hết sức ngưỡng mộ khi biết chúng tôi là người Việt Nam. Việt Nam của sức mạnh, ý chí và lòng quả cảm đã thuyết phục được bè bạn 5 châu. Chinh phục thành công Everest –khát khao vì một niềm tự hào mang tên Việt Nam. Everest là nóc nhà thế giới, là huyền thoại, và chúng tôi những người Việt Nam đầu tiên đã chinh phục được bằng tất cả nghị lực, ý chí và lòng quyết tâm.


(Tư liệu ảnh do Bùi Văn Ngợi cung cấp. Viết về chuyến đi của người khác)
Lê Hoài Anh