Tan làm, bất ngờ tôi nhận được lời hẹn gặp từ một người bạn cũ, một người bạn đã lâu lâu lắm, mới có dịp hạnh ngộ… nên dù địa điểm của cuộc hẹn có vẻ khá xa xôi so với chỗ làm, nhưng vẫn không nỡ chối từ…
Đèn đỏ.
Mọi người
đều dừng lại (dễ hiểu thôi vì ngã tư này lúc nào cũng có công an), nhưng bỗng
thấy dân tình có vẻ nhốn nháo là lạ sao đó, cứ cố chen, hích, xô đẩy để tiến
lên vài bước…
Có chuyện gì
nhỉ???
45,
44,43..còn tận 43 giây nữa mới hết đèn đỏ cơ mà, trí tò mò như được kích thích
đến tận cùng, tôi cũng vội vã chen lên phía trước, xem có chuyện gì.
Trời ạ, chết
chưa…. Chẳng biết con gái nhà ai, theo mốt của chị Britney tận bên Mỹ, mặc một
cái quần cạp trễ đến không thể trễ hơn, để rồi vô tình tất cả cứ phơi ra lồ lộ,
(lộ đến nỗi chẳng phải của mình mà vẫn thấy nóng mặt). Muốn nhích lên một chút
để nhắc em, “từ sau ra ngoài nhớ phải đeo một cái balô hay mặc áo dài hơn vào,
không thế này thì chết” (là chết thiên hạ), mà không thể nhích
được thêm một bước.
Ken chặt
xung quanh là các anh.
Của đáng tội
cũng chẳng trách được các anh vì em bé quá xinh, da trắng, tóc dài…và vì thế
cũng không khó hiểu khi dường như ai cũng (hoặc cố tình hoặc vô tình) nhìn vào
phía sau vòng ba của em bé đó. Các anh trai, đi một mình thì thoải mái nhìn,
không giấu giếm, (mà họ phải sợ gì ai cơ chứ). Các ông, chú và anh... có vợ hay
người yêu đi cùng thì ý nhị một chút, nhưng vẫn 100% là vẫn liếc một cái, như
thế sợ “phí của giời vậy”!!!.... Để rồi, chợt bật cười…. nhớ tới hai câu thơ
của Bà Chúa thơ Nôm: “quân tử dùng dằng đi chẳng được. Đi thì cũng dở, ở
không xong…”…Và nữa tự hỏi lòng…. ở đây, lúc này: “Ai quân tử, ai tiểu
nhân”??? Đố ai có câu trả lời…
Tội
nghiệp các chàng trai…!!!
*
* *
Đèn xanh,
cắt ngang dòng suy nghĩ…
Vội vã rồ
ga, cố đuổi kịp để nhắc em bé về cái cạp quần.
Khổ, trông
còn trẻ con thế cơ mà. Mặt còn bấm ra sữa. (Chắc còn nhỏ hơn em gái mình ở nhà
nữa cơ, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”). Hơn thế lại còn chắc cũng
thuộc diện tồ tẹt, “có lớn mà không có khôn” nên cứ vác cái “hiệu
ứng dương” (chắc bạn nào học kinh tế vi mô, đều còn nhớ khái niệm này);
đi tửng tưng khắp nơi cho cả thiên hạ hưởng không thôi.
Tội
nghiệp em gái nhỏ xinh!!!..
*
* *
Cuối cùng,
sau cả một nỗ lực “rượt đuổi”, cuối cùng cũng tiếp cận gần với em bé.
Nhưng trời
ạ, chưa kịp mở lời, thì đã kịp stop …. Vì dù đôi mắt cận đến 4 độ, tôi vẫn kịp
nhận ra ở đúng cái điểm chết người của đường rãnh mềm mại, gợi cảm ấy của bé là
một bông hoa cúc nhỏ màu trắng (mà hình như người ta gọi bằng cái tên rất hay
là cúc hoạ mi thì phải).
Đúng chỗ
phải dừng và nên dừng, của cả một toà thiên nhiên lồ lộ ấy, tất cả..........
kết thúc bằng một bông hoa.
Dùng
một cái đẹp để che chở một cái đẹp.
Dùng
một màu trắng để điểm lên một màu trắng…
Còn gì để
nói.
Nghệ thuật
hơn cả một tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ sắp đặt…
….
Nhưng bông
cúc hoạ mi ấy lại khiến long, bỗng dưng… buồn ngơ ngác….
Nó nói lên
một sự thật đáng buồn là em gái ấy không vô tình hớ hênh như tôi tưởng,
mà
ngược lại tất cả là một sự sắp đặt, hơn cả một nghệ thuật sắp đặt…
Chợt ước tốt
hơn là đừng có bông cúc ấy thì hơn!!!...Em sẽ chỉ là cô gái nhỏ, đáng yêu hơn
đáng trách...
Nhưng rồi
lại tự hỏi lòng… không có bông cúc ấy thì sao nhỉ?
Ai dám nói
nó tốt hơn???.
Ai biết dưới
nó sẽ lộ ra cái gì????....
…
Bé đi về
đâu???
Nguyễn Thái
Học, Cửa Nam, Hàng Bông, Bờ Hồ…cứ vậy, chậm, rất chậm; Bé nhẹ bẫng trên chiếc
zip nhỏ xinh, lướt giữa phố phường, kéo theo mọi ánh nhìn và những tiếng xì xào
to nhỏ: “cave, cave đi tìm mồi”……
Còn tôi….
Tôi chỉ cùng
đường Bé đến bờ Hồ, còn sau đó Bé đi đâu?
Bé là ai?
Bé làm gì?
Tôi cũng
không biết???...
Mà biết để
làm gì nhỉ, có gì quan trọng đâu khi điều duy nhất đáng tội nghiệp bây giờ
(không phải là các chàng trai, cũng không phải là bé gái nhỏ xinh)… mà là bông
cúc hoạ mi.
Đẹp nhường
ấy, trắng trong ngần ấy, mà số phận lại chẳng đi đến đâu!!! (Trong khi nhỉ… có
bao bông hoa xấu xí hơn nó nhiều… nhiều lắm, lại ngạo nghễ ngự trên những chiếc
bình pha lê trắng, đẹp đẽ, sang trọng…giữa những tiếng trầm trồ, giữa những lời
tán tụng của bao người!!!)....
Tội nghiệp một nhan sắc, một nỗi buồn…
…
Hà Nội vào chiều buồn như một tiếng thở
dài…!!!...
….
PEARL
Nguyễn Lê Bảo Châu