thethaovanhoa.vn

Đi trên hành trình mới

04/05/2009 08:11 GMT+7

Sơ gan cổ trướng giai đoạn cuối? Sao để đến khi nặng như vậy mới phát hiện ra bệnh của bạn ấy vậy cô?_ Tôi thảng thốt, tay cầm điện thoại nói mà như muốn rơi:

(Bài dự thi) - Xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối? Sao để đến khi  nặng như vậy mới phát hiện ra bệnh của bạn ấy vậy cô?_ Tôi thảng thốt, tay cầm điện thoại nói mà như muốn rơi:

_ Bệnh viện trả về? Không còn cách nào nữa sao cô?_ Tôi cố gắng bình tĩnh để nói với mẹ Nhã Đông Anh, nhưng trong lòng đã hoảng hốt thực sự. Bầu trời đang xanh mà như nhạt dần. Bạn ấy còn quá trẻ. Chỉ mới hai bảy tuổi thôi mà. Hành trình của một đời người chẳng lẽ lại ngắn ngủi đến vậy sao?

Tôi vâng dạ nhỏ dần như một kẻ đuối sức, rồi thu xếp sách vở xin phép thầy cho nghỉ sớm 3 tiết cuối. Tôi phi xe về mà ngỡ tưởng mình đang đi xe qua núi lửa. Đường cao tốc Láng_ Hoà Lạc đang trong quá trình xây dựng những dự án lớn: Những chiếc xe tải trở đầy cát sỏi cùng vật liệu xây dựng đi với vận tốc lớn làm đất văng xuống lòng đường, cát từ trên xe trở đầy bay rơi ra theo gió, bắn vào mặt, tạt vào người. Con đường trước mặt như một màn sương mù dày đặc. Lúc về vì vội tôi đã quên không mang theo khẩu trang cùng kính chắn bụi. Khổ thế!

Tôi chạy luôn vào phòng Nhã Đông Anh nhanh như một cơn gió. Suốt cả đoạn đường trở về đây, tôi không dám gọi điện trước vì sợ: Tôi sợ sẽ không ai nhấc máy điện thoại của bạn ấy, tôi sợ nếu có ai đó nhấc máy mà nhỡ đâu lại là tin không lành. Lồng ngực tôi như có vật gì đè lên nặng trĩu khi nhìn thấy bạn ấy nằm thiếp đi trên giường. Bạn ấy gầy xọp và già nhanh quá. Tôi nắm tay bạn ấy thật chặt, như cái nắm tay của một nguời yêu, một người bạn, một người sẵn sàng chia sẻ sinh mạng của mình cho bạn ấy. Dù rằng, với tôi bạn ấy Mãi_Mãi_Là_ Bạn. Tôi phải nói vậy vì tôi chính là người từ chối tình yêu của bạn ấy cách đây bảy năm rồi.

_ Bệnh viện trả về, vì bệnh của nó đã nhờn thuốc tây. Mọi người nói, nếu tìm được thầy thuốc Nam, mà hợp thầy hợp thuốc thì bệnh của nó may ra còn chữa được. Thế nên cô đã nghe lời mọi người mách cắt cho nó uống thuốc lá cây ở bên Lào, cả ở Quảng Trị. Thế nhưng đã mấy ngày rồi vẫn chưa thấy đỡ. _ Mẹ Nhã Đông Anh sụt sùi, giọt nước mắt ngắn dài. Lòng tôi như có ai xát muối. Với tôi, sự ra đi của Mạnh_ người con trai mà tôi yêu hơn cả bản thân mình _ đã là quá đủ rồi. Tôi không chuẩn bị tinh thần cho một  chuyến ra đi nào của người thân nữa.

_ Cậu ở ngoài Hà Nội, tìm hiểu xem liệu còn có thuốc nào  có thể chữa được bệnh của tớ không? Còn nước còn tát. _  Nhã Đông Anh mở mắt nhìn tôi, giọng yếu ớt.

Tôi nhìn xuống bụng của bạn ấy, nó đã to như một bà chửa bốn tháng rồi, rất muốn khóc nhưng lại cố nén lại:

_ Khỏi để cậu lại đi uống rượu tiếp phải không? Sao ngốc thế, để bệnh nặng đến như thế này mới phát hiện ra. Mà sao cậu uống nhiều rượu thế?

Nhã Đông Anh nhìn tôi nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt thì buồn đến tuyệt vọng. Ánh mắt của một người Không_Muốn_Chết nhưng lại đang biết sự sống của mình bây giờ rất mong manh. Ánh mắt ấy ám ảnh tôi đến mấy ngày đêm liền.

   *           *              *

Tôi vào mạng, vào google gõ “ Bệnh Xơ Gan Cổ Trướng”, rồi liên lạc hỏi mọi người quen thân. Cuối cùng, may rủi sao ngay cạnh chỗ tôi làm thêm buổi tối, có một chú biết được địa chỉ của một người bốc thuốc Nam, chữa bệnh này rất giỏi và thường là chữa được lành cho người đã bị bệnh viện trả về.)

Tôi gạt hết tất cả những lời bàn ra tán vào của mọi người.Và bỏ ngoài tai cả những lời chỉ trích: Rằng nhỡ đâu, khi lấy thuốc về nó vẫn chết, nhà nó sẽ oán trách mày. Rằng cả nó và gia đình nhà nó sẽ nghĩ mày đang nặng tình với nó. Rằng đó là bệnh ngàn đời nay đâu có mấy người chữa được. Và ngay cả thái độ không tin tưởng lắm vào khả năng sống ở bạn ấy của gia đình bạn ấy, cũng không làm tôi nản trí. Tôi quyết định mình phải đi, dù đó là một nơi hẻo lánh mà tôi chưa từng biết đến, cũng chưa từng đặt chân.

9h sáng, sau khi đã gọi điện cho thầy thuốc hỏi đường, tôi và em trai họ của bạn ấy quyết định đi bằng xe máy cho chủ động, vì còn phải hỏi thăm đường. Đường đến nhà thầy thuốc Bùi Phượng, nếu như lời thầy thuốc miêu tả chỉ dẫn, sẽ phải đi trên dưới 100km mới tới. Đó là xã Yên Trị, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hoà Bình.

 Qua Xuân Mai, rẽ trái là đến Chợ Bến. Đi theo đường mòn Hồ Chí Minh, đi hết Chợ Bến rẽ vào và đi thẳng để tới Hàng Trạm. Càng đi càng lo lắng vì địa hình dù không có gì là khó khăn, nhưng cái cảm giác núi non hiểm trở trùng trùng điệp điệp, những con dốc chạy dài tít tắp, những con đường cong cong uốn lượn như những đường chạy của parabol, đạo hàm, điểm uốn trong toán học làm tôi lo sợ.

Không chỉ có vậy,càng đi sâu điện thoại càng mất sóng và cuối cùng là tắt ngấm hẳn, chẳng thể liên lạc được với ai. Như thế này là tách biệt  với thế giới bên ngoài rồi còn đâu.

Kim xăng đã gần chỉ tới vạch đỏ. Ngồi cả một đoạn đường dài trên xe máy lên ê hết cả mông.Cả 3 kim đồng hồ đã chỉ quá vạch 12h trưa, bụng thì đói vì sáng nay vội đi nên chẳng ai muốn ăn cả. Nhưng khi cảm nhận được tất cả những điều trên thì nhìn mãi cũng chẳng thấy cây xăng, hàng ăn hay thậm chí là quán giải khát nào cả. Tôi căng thẳng thật sự.

_ Đây là rừng chứ đâu phải là vùng nào đâu? Sao cả cây số mới có người, cách cả quãng đường xa mới có một nhà? _ Tôi hỏi người đổ xăng khi may mắn cũng thấy một trạm đổ xăng.

Chú đổ xăng vừa bơm xăng, vừa nhìn tôi mỉm cười tươi tắn:

_ Không ít người như cháu tưởng đâu. Phía sau những ngọn núi nhỏ này sẽ là bản làng đấy. Đi đường nhớ cẩn thận, vì trục đường mòn Hồ Chí Minh này chỉ lo hay xảy ra tai nạn thôi.

Tôi giật mình nghĩ bụng: ôi trời ơi, nhỡ mà bị tai nạn ở đây thì ai biết mà tìm đến chứ. Đường thì xa, điện thoại thì mất sóng.

Đi khoảng 1 km nữa, chúng tôi cũng nhìn thấy quán ăn. Đồ ăn rất ngon, tất cả mọi thứ rất ngọt. Vị ngọt rất thật của từng món ăn chứ không hề có cảm giác ngọt lợ giả tạo của gia vị mì chính. Cái cảm giác ngon miệng này tôi chưa từng có. Hay vì tôi quá đói? Hay vì cảm giác Nguyên Sơ ở núi rừng mang lại cho tôi cảm giác Nguyên Chất? Thứ mà tôi chưa từng tìm thấy được ở nơi Hà Thành bon chen, chật chội. Hay vì sự hiếu khách thân thiện của chủ quán?

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà thầy thuốc.  Bốc thuốc xong, quay trở về đi ngang qua Chùa Hang, thấy cảnh chùa đẹp và lạ, giống như một cái động lại tĩnh mịch, trong lành chúng tôi dừng chân ghé thăm. Tiền vàng, hoa quả lễ mỏng chúng tôi sắm ngay cổng chùa. Thành tâm khấn nguyện cho bạn Nhã Đông Anh tìm được đúng thầy đúng thuốc.

Con đường trở về nhà cũng vẫn là con đường cũ, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác khác.Có thể vì tôi vui khi đã lấy được thuốc cho bạn ấy, dù không biết có hợp thuốc hay không.

 Núi non trùng trùng điệp điệp, đẹp đến hùng vĩ. Đêm qua vừa mưa nên hôm nay trời sáng trong hơn, những nhánh lá cây trên trườn núi, hai bên đường trải dài xanh ngút ngàn. Không khí trong lành, mát dịu đến mức tôi ngỡ tưởng mình đang ở một xứ sở thần tiên nào trong cổ tích. Những dãy núi trải dài xanh thẳm, uốn lượn chạy vòng như một thung lũng rộng lớn. Thỉnh thoảng, có những ngôi nhà sàn được cài trên nền núi xanh trông như một bức tranh thuỷ mặc, dân dã. Trời ơi, đẹp! đẹp quá! Có phải mình đi lạc vào chuyện cổ tích không nhỉ.

Và cuối cùng, chúng tôi cũng về đến nhà, kết thúc một chuyến đi dài thú vị. Đã là 7h tối. Bầu trời lấp lánh những ánh sao.

 Đây có thể là hành trình mà mãi tôi không bao giờ quên. Hành trình đi tìm lại sự sống cho bạn tôi chăng? Tôi hy vọng khi hành trình này kết thúc, khi cuộc thi này kết thúc thì sẽ là sự bắt đầu mới hơn của bạn tôi trên nhân gian này. Sự bắt đầu của một chuyến đi mới, khi bạn ấy thực sự từ cõi chết trở về.
                                                         
                                    Hà Nội 30.04.2009

                                                 Phan Hằng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN