thethaovanhoa.vn

Chuyến đi và những nụ cười

04/05/2009 14:54 GMT+7

Tôi lại bắt đầu mơ ước được đặt chân đến thị trấn một lần. Tôi đã thực hiện được mong muón ấy vì tôi đã bất chấp những cuộc đụng độ xe cộ và có thể tôi sẽ là một nạn nhân xấu số.

(Bài dự thi) - Tôi không biết các bạn sẽ nghĩ ra sao về những chuyến đi. Còn tôi, tôi luôn nâng niu những giây phút được đi, được đến, được khám phá mọi nơi tôi đến, bởi tôi biết được tôi sẽ học được nhiều từ những chuyến đi đó. Thật thú vị biết bao khi cuộc sống cứ dần dần mở ra trước mặt tôi như cánh cửa nhiệm màu để tôi có thể đến gần hơn hai chữ con người.

Ngày nhỏ, nơi tôi đến là những cánh đồng xa, những xóm làng tiếp giáp. Có lẽ trẻ con ở nông thôn như chúng tôi chỉ có thế là đủ. Tôi cũng được đi chăn trâu, được lấm lem bùn đất và cũng từng sống thiếu thốn như như bao bạn nhỏ khác. Nhưng tôi - một cô bé đặc biệt, không bao giờ chịu nghe theo lời người lớn mà chỉ thích làm theo ý thích của mình thôi. Còn nhớ những buổi chiều tôi trốn học mẫu giáo để đi chơi để đi đến đồng bên kia và leo trèo cùng trên cái côt điện cao thế to sừng sững như chiếc chân người khổng lồ. Từng khối sắt đan vào nhau và ừng đàn chim chao lượn như tạo ra một hình khối kì lạ giữa cánh đồng xanh non, bạt ngàn, màu mỡ. Dù mẹ tôi có ngăn cấm thì nơi ấy vẫn là một thiên đường của tuổi thơ tôi ngày đó…

Tôi lớn lên chút ít và cái chân cột điện cao thế kia cũng lui vào kí ức. Còn thị trấn lại là nơi đầy bí ẩn với những con đường dài, ngoằn ngèo, dải nhựa. Đạp xe trên đó cứ êm du chứ không lọc xọc, lầy lội như đường làng tôi. Và tôi lại bắt đầu mơ ước được đặt chân đến thị trấn một lần. Tôi đã thực hiện được mong muón ấy vì tôi đã bất chấp những cuộc đụng độ xe cộ và có thể tôi sẽ là một nạn nhân xấuôsố. Tôi không sợ kể cả khi tôi mới mười hai tuổi có chăng lòng tôi chỉ biết thúc giục tôi làm những điều tôi thật sự thích mà thôi!...

Thời gian trôi qua nhan tôi đã mười bảy mười tám tuổi rồi! tất cả kí ức của ngày xưa cứ như một giấc mơ đang chảy trôi không dứt trong lòng tôi. Sao mà những kí ức ngày xưa lại thơ ngây dại khờ đến vậy? có phải xung quanh tôi, cánh cửa cuộc sống cứ mở dần ra sau từng ngày tôi lớn. Và tôi vẫn như ngày nào, tôi đạp xe lang thang khắp nơi trong tiết trời Hà Nội, tự tìm thấy những điều đó - điều mà tôi thật sự thấy yêu quý. Chợt suy nghĩ bâng quơ, tôi dừng xe lại để nhường đường cho một người ngoại quốc sang bên. Cô ấy giơ tay và nói: “Thankyou!” (cảm ơn). Và nó chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi thấy lòng mình ấm lại. Tôi bỗng nhớ một chuyến đi thăm thủ đô năm lớp năm và tôi nhớ những nụ cười thật thân thiện thật đáng yêu đến từ những con người xa lạ không mang trong mình dòng máu Việt Nam. Họ vẫy tay hướng về chúng tôi và nụ cười đan xen trên khuôn mặt họ một cái gì dạng rỡ lắm! Họ nói: Hello! Hello…”Lúc chia tay, họ tiễn chúng tôi ra xe và cũng bằng nụ cười ấy, họ đã thổi vào tâm hồn bé nhỏ của chúng tôi hơi ấm của thế giới, hơi ấm của lòng nhân ái, của tình hữu nghị. Họ còn đưa chiếc gậy ba toong ra, nắm lấy một đầu và hướng về chúng tôi, một đứa trong chúng tôi đã nắm lấy đầu kia của chiếc gậy, lắc nhẹ như kiểu người ta bắt tay nhau thông qua cái gậy vậy. Mà quả thật là như thế đấy chứ! Nó đã tạo lên một không khí vui vẻ hoà đồng trong lúc ấy. Giữa chúng tôi và những người khách ngoại quốc kia, dường như đã không còn khoảng cách. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu là cảm giác gì đã lan toả trong lúc ấy , sự thật là chúng tôi dã thật sự ngạc nhiên, thật sự khắc ghi những nụ cười của họ ở trong lòng thơ dại của những đứa trẻ nơi thôn dã như chúng tô khi lần đầu tiên đươc nhìn thấy người nước ngoài…

Những chuyến đi, bao gương mặt con người trôi qua thật nhanh nhưng họ vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi một cái gì đấy mênh mông khó tả. Họ còn có những số phận mà tôi không hề hay biết thế mà ở đâu đó trong cuộc sống nhộn nhịp. Tôi vẫn bắt gặp nhữg nụ cười thật ấm áp từ họ. Tôi sẽ đi, đi đến mọi miền của đất nước, đi đến những chân trời của thế giới và bất cứ nơi đâu tôi cũng đều phải nhớ và tặng họ những nụ cười Việt Nam đôn hậu. Tại sao trong khi những người khách nước ngoài kia có thể. Nụ cười chắc có thể làm cho người gần người hơn kể cả khi họ không cùng một dân tộc, một quốc tịch hay là một tôn giáo. Ước chi tôi có thể đem nụ cười Việt Nam đi khắp năm châu bốn biển để khắc hình ảnh Việt Nam vào lòng bạn bè thế giới cũng như họ đã khắc vào lòng tôi hình ảnh con người của đất nước họ bằng những nụ cười thân thiện…

Nguyễn Thanh Hường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN