thethaovanhoa.vn

Chuyến đi của một người

04/05/2009 14:52 GMT+7

Trong rừng, muỗi vắt luôn đeo bám, hút máu căng tròn. Vất vả, khổ cực là thế cũng là thời gian thử thách sức chịu đựng của con người và thử thách lòng tin của chúng tôi đối với Cách Mạng.

(Bài dự thi) - Sau giải phóng Miền Nam 1975, đầu tháng 5 tôi và một số anh em trong xã (sỹ quan, những người làm việc trong chế độ cũ) đi trình diện Cách Mạng và lên đường tập trung đi học cải tạo.

Ở “trại tập trung” những ngày đầu tôi cũng hơi lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao? Chúng tôi được sắp xếp trong những Tổ, Đội. Sinh hoạt, ăn uống gặp nhiều khó khăn như thiếu nước, nóng bức vì đông người, lại chật chội, chưa thích nghi với cuộc sống mới. Tuy nhiên, chúng tôi luôn được cán bộ quản giáo giúp đỡ trong sinh hoạt, học tập, lao động và động viên mọi người trong Đội phải luôn cố gắng. Cuối ngày là họp Đội “anh em không phải lo lắng, an tâm học tập, lao động, thành thật khai báo không giấu diếm. Anh em phải có tư tưởng an tâm để học tập tốt, lao động tốt. Xác định cho mình đây là chuyến đi xa gia đình, nhanh hay chóng là do phấn đấu, rèn luyện thì ngày về sẽ nhanh hơn…”
 
Ảnh minh hoạ

Rồi chúng tôi được viết thư về cho gia đình đến thăm nuôi, được gặp người thân, được nhận quà để cải thiện cuộc sống hàng ngày. Ở trại chúng tôi trồng rau, trong học tập chúng tôi được học cách trồng khoai mì, khoai lang được học cách đánh luống và đặt dây làm sao cho khoai nhiều củ.

Một hai năm sau, để tạo điều kiện cho việc học tập, lao động, cải tạo, chúng tôi được chuyển qua một số trại như Hóc Môn, Long Giao, Phước Long…Tôi nhớ lại những ngày đầy cam go…vào rừng chặt cây, lấy củi hay để làm nhà. Đi chặt tre, lứa, lồ ô cắt thanh bó lại mang về, học cách đánh tranh, đan tre nứa để nợp nhà.

Hành trình lao động những năm ấy như sống lại trong tôi. Những buổi chiều đi chặt cây, bứng gốc trên những bãi đất khô cằn giữa trời nắng như cháy da, rồi thu gom đất, dọn rẫy, để trồng khoai, trỉa lúa như người dân tộc. Những ngày mưa dầm ở rừng Phước Long, đi chặt tre nứa, hái măng rừng…đường lầy lội, trơn trượt, vác tre nứa sơ sẩy là ngã. Trong rừng, muỗi vắt luôn đeo bám, hút máu căng tròn. Vất vả, khổ cực là thế cũng là thời gian thử thách sức chịu đựng của con người và thử thách lòng tin của chúng tôi đối với Cách Mạng.

Những năm tháng lao động cũng là thời gian chúng tôi được học tập chính trị. Dần dà chúng tôi cũng nhận ra được kẻ thù của dân tộc, hiểu được cuộc chiến phi nghĩa, khốc liệt vừa qua do chế độ tay sai gây ra. Nhận biết được sự bất khuất, dũng cảm của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thắng hai kẻ thù của dân tộc. Qua học tập, chúng tôi biết được về chế độ xã hội chủ nghĩa, những thay đổi của đất nước. Chúng tôi được học hát, hát những bài hát ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước. Qua sách, báo, tranh ảnh, qua những bộ phim chúng tôi biết được về hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, về Bác Hồ vĩ đại…hiểu biết chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, chúng tôi được rèn luyện, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Tôi đã vượt qua chuyến đi dài với những chặng đường học tập, lao động tốt. Được trở về gia đình, tôi mới thấy được lao động là vinh quang. Có những nhận thức mới về chế độ mới, con người mới. Cảm giác tội lỗi của mình trước kia với nhân dân, đất nước càng to lớn, lúc này cảm giác thương xót những người nghèo khổ, những mất mát do chiến tranh gây ra tôi mới thấu hết. Những nhận thức về Đảng, về Bác và những chặng đường dựng nước, giữ nước của dân tộc càng sâu sắc. Ấn tượng về chuyến đi mãi mãi tôi không thể nào quên.

Nguyễn Ngọc Hải
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN