thethaovanhoa.vn

Hành trình về cội

04/05/2009 14:48 GMT+7

Những con đường yên ả chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có đôi tiếng xe qua. Từ ban công nhìn ra xung quanh vùng đất này còn nghèo lắm. Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng vẫn còn những ngôi nhà nhỏ hoang xơ giữa lòng thành phố.

(Bài dự thi) - Đã bao ngày tôi ao ước, chờ đợi ngày được đi thực tế miền Trung. Tôi mong đợi cái ngày ấy còn hơn ngày cô dâu hồi hộp, chờ đợi tới ngày cưới của mình. Mỗi vùng đất của khúc ruột miền Trung đều làm chúng tôi yêu quý và thương cảm. Chúng tôi gọi cuộc hành trình của mình là cuộc hành trình về cội.

Nắng và gió là điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được khi tới Thanh Hoá. Miền Trung đón chúng tôi bằng trận gió Lào khô nóng, bỏng rát. Mới 10 giờ sáng thôi mà đã ngột ngạt, khó chịu lắm rồi. Thiên nhiên khắc nghiệt đã mang đến cho con người nơi đây sự dẻo dai, sức sống mạnh mẽ đáng khâm phục.
 
Ảnh Internet

Chúng tôi tới Hà Tĩnh, cả đoàn dừng chân ở Ngã ba Đồng Lộc. Trời Hà Tĩnh đón chúng tôi bằng một trận mưa như xua đi cái oi ả, nóng bức, ngột ngạt của gió Lào. Cơn mưa hình như cũng là những giọt nước mắt của đất trời tri ân của các chị. Xin cho tôi gọi 10 cô gái TNXP nơi đây là chị, bởi chúng tôi những sinh viên năm hai cũng xấp xỉ tuổi của các chị khi ấy. Đốt lên những nén nhang thơm – nét tâm hương mà nước mắt chúng tôi chỉ trực trào ra, nhất là khi nghe anh hướng dẫn viên kể cho nghe về cuộc sống, chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của các chị. Chính tại nơi đây lớp người sau như chúng tôi mới có thể cảm nhận phần nào sự tàn phá man rợn của chiến tranh. Cảm tạ các chị, các anh những người con tuổi đôi mươi những anh hùng của thế kỷ XX. Cho hôm nay chúng tôi tới đây hiểu biết thêm về các anh các chị và sẽ truyền lại cho lớp học trò chúng tôi mai sau.

Buổi tối ở Hà Tĩnh có chút gì đó bình yên, có phần khá tĩnh lặng. Những con đường yên ả chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có đôi tiếng xe qua. Từ ban công nhìn ra xung quanh vùng đất này còn nghèo lắm. Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng vẫn còn những ngôi nhà nhỏ hoang xơ giữa lòng thành phố. Vị khách phòng bên cạnh nói với chúng tôi rằng “đi dọc miền Trung em sẽ thấy không có đâu nghèo như Hà Tĩnh”. Phóng tầm mắt ra xa tôi mới cảm nhận được phần nào câu hỏi đó. Vị khách ấy có dịp đi nhiều, rong ruổi với các dự án xoá đói giảm nghèo nên phần nào cảm nhận được câu nói đó. Đã hai năm rồi, giờ có lẽ Hà Tĩnh đã phát triển với các dự án kinh tế và an sinh xã hội.

Đến Quảng Trị, với dòng Thạch Hãn, cổ thành nơi in dấu những chiến công lừng lẫy khiến chúng tôi có rất đỗi tự hào và xúc động. Trong một chương trình giao lưu nhân ngày “Thương binh liệt sỹ 27/7” tôi đã làm ở khu dân cư của mình, tôi đã được nghe các bác cựu chiến binh, thương binh kể về chiến trường Quảng Trị. Tôi chỉ mường tượng ra chứ chưa thấ hết sự ác liệt của nó. Nhưng được đứng trên đất Cổ Thành sao xót xa tới vậy. Từng milimet đất nơi đây là xương máu cha ông thưở trước. Mảnh đất Cổ Thành nhỏ bé mà phải hứng chịu tới 328.000 tấn bom đạn trong 81 ngày đêm mùa hè năm 1972. Không có gì có thể nói lên sự xúc động của chúng tôi hôm ấy. Cả đoàn giáo sinh và giáo viên cứ sụt sùi mãi, nhất là khi được tận mắt xem những tư liệu ảnh nơi đây. Trờ ơi ! Trên những gian khổ, hi sinh mất mát ấy có sức mạnh nào hơn tình yêu quê hương đất nước, yêu tự do để giữa gian khổ các anh vẫn cười - nụ cười chiến thắng.

Quảng Trị cũng là nghĩa trang lớn nhất Việt Nam, với nấm mộ chung trong Cổ Thành, bởi hầu hết những con người đã ngã xuống nơi đây hài cốt của họ không còn nguyên vẹn. Đau xót lắm trước sư hi sinh của các anh các chị ! Mang theo cảm xúc ấy, chúng tôi vào nghĩa trang Trường Sơn. Nghĩa trang quốc gia với 10000 ngôi mộ - 10000 con người đã ngã xuống vì độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân. Bạt ngàn những ngôi mộ, phủ trắng một màu vôi. Tôi thất vọng vô cùng liệu trong 10000 ngôi mộ ấy có phần mộ của bác tôi không ? hay bác tôi đang ở một nơi nào đó! Tôi khóc gọi bác! Tôi theo đoàn đến khu mộ của tỉnh Thái Nguyên, tôi đi từng ngôi mộ thắp nhang và cũng là để tìm bác Giao, nhưng không thấy. Tôi thất vọng vì không làm được lời hứa đối với ông. Nhưng điều làm tôi đau đớn hơn cả là những cô bé cậu bé ở đây. Họ bị dị tật khiến cho bàn tay, bàn chân khuôn mặt không được lành lặn. Họ xấu hổ, che mặt khi gặp chúng tôi. Trời ơi, chiến tranh! Chiến tranh đã cướp đi người thân, niềm vui, được chơi đùa và cả hình hài lạnh lặn như bao người khác, cướp đi lòng tự tin, kiêu hãnh với tư cách của người chiến thắng trong tâm trí nừng cô bé cậu bé bị nhiễm chất độc da cam kia! Ai đòi lại công bằng cho họ? Ai trả lại sự ngây thơ trong trắng cho họ đây? Câu hỏi ấy đến giờ vẫn làm tôi day dứt, đau đớn.

Nguyễn Thị Nga
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN