Chúng tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự lạc lõng giữa núi rừng khi chiếc xe cần mẫn trở chúng tôi qua địa phận thành phố Hòa Bình. Đường đi ngày càng khó hơn, một số người say lả vì đèo dốc,...
Chúng tôi
bắt đầu cảm nhận thấy sự lạc lõng giữa núi rừng khi chiếc xe cần mẫn trở chúng
tôi qua địa phận thành phố Hòa Bình.
Đường đi
ngày càng khó hơn, một số người say lả vì đèo rốc, một số khác khỏe hơn thì như
được hàng chục cây số đường đèo ru ngủ.
Và tôi ngồi
nhốt mình giữa bạt ngàn mây núi!
Cuối cùng
cái đích lòng chảo cũng đến cùng với sự buông xuống của hoàng hôn xứ núi. Chúng
tôi chưa kịp nghỉ ngơi để lấy lại sức lực sau cuộc hành trình vượt núi, chưa
kịp “ô”, “a”, cái này đẹp quá, cái kia lạ quá, tận hưởng khung cảnh nơi đây thì
lại tiếp tục lên xe vào hội văn học Điện Biên tiếp tục cuộc hành trình! Thầy
tôi bảo: “Người nơi đây rất trọng tình, các em phải đáp lại hết mình đừng để họ
giận!” Và chúng tôi đã say hết mình!
Đó là những
câu chuyện rất dài. Nhưng tôi chỉ muốn kể về cái đêm cuối cùng chúng tôi được
sống trên đất Điện Biên. Hôm đó, chúng tôi được đón vào ở trong ký túc xá của
trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên. Khi xe vừa đến cổng trường, thầy tôi đứng
lên nói: “đêm nay đoàn chúng ta có hai lựa chọn, một là nhận lời giao lưu (ẩm
thực) với sở văn hóa Điện Biên sau đó về giao lưu với sinh viên trường bạn
(CĐSP Điện Biên), hai là tổ chức xem bóng đá tại trường với sinh viên trường
bạn rồi giao lưu luôn (đó là đêm đội bóng VN gặp đội Thái Lan trận trung kết
trong lợi thế đã thắng ở trận lượt đi). Như được tiếp thêm luồng sinh khí mới,
cả đoàn vỗ tay rầm rầm. Tất nhiên là xem bóng đá rồi! Có lẽ vì chúng tôi đã quá
rã rời trong những chuyến đi bộ xâm nhập thực tế, những cuộc giao lưu chè chén
ầm ào liên tục.
Khán phòng
tổ chức cuộc giao lưu đêm ấy tuy rộng nhưng đơn xơ, hơn ba mươi thành viên của
đoàn chúng tôi lọt thỏm giữa gần một nghìn sinh viên trường bạn. Ầm ĩ, ồn ào,
chúng tôi lép vế và thấy mình lạc lõng biết bao, ngồi co cụm vào một góc phòng
chăm chú xem. Và gần như im lặng trong sự reo hò hơi quá đà của những người chủ
nhà ít khi được tiếp những vị khách từ thủ đô đến. Chúng tôi xem gần như mất
hứng, mất tự nhiên và chúng tôi đã biết ngay rằng niềm hứng khởi ban đầu đã biến
mất. Điều này càng tỏ rõ hơn ở những bạn gái, vây quanh họ là những chàng trai
miền núi đang hò reo bàn tán, đang tìm cách làm quen các thiếu nữ thủ đô. Xin
số điện thoại, giật tóc, trêu trò đủ thứ, thậm chí còn văng rất tục tĩu nữa, họ
làm mọi cách cốt làm sao để gây được sự chú ý về phía mình.
Tất nhiên
những cố gắng đó đều vô ích, chúng tôi càng co cụm và khép mình lại. Nhất là
khi Việt Nam thủng lưới, những người chủ nhà Điện Biên dường như cũng ít quan
tâm đến trận bóng nữa. Họ hướng cả vào việc trêu trọc các cô gái.
Thời gian
trôi qua trong sự nặng nề...
Thế rồi tất
cả bị phá vỡ, khi Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của
trận đấu. Chính phút giây ấy tôi đã được chứng kiến chính mình và các bạn bè,
một hành động chẳng bao giờ mình nghĩ tới. Chúng tôi ùa vào nhau, ôm lấy nhau,
ôm lấy tất cả những ai đang ở cạnh mình, không phân biệt nam nữ, quen biết hay
xa lạ, và họ cũng ôm chúng tôi, sung sướng, hạnh phúc tột cùng. Khi gọi điện về
Hà Nội để khoe về ấn tượng này, bạn tôi nói với vẻ tiếc thay cho tôi rằng đã
không được chứng kiến phút giây hạnh phúc khi được chứng kiến người dân Hà Nội
đỏ xô ra đường, ôm nhau reo hò.
Trong đầu
chợt hiện lên hình ảnh cả dân tộc mình đang ốm quấn lấy nhau...
Sau phút
giây ấy, đoàn sinh viên chúng tôi và những người chủ nhà không còn khoảng cách
nào nữa. Buổi giao lưu trở nên gần gần gũi hơn, không e lệ, không lễ nghi lễ
nghĩa, còn lại chỉ là sự nhiệt tình. Nhiệt tình đến quên hết cả sự mệt mỏi sau
chuyến đi dài. Cuối buổi cả đoàn chúng tôi ùa lên sân khấu hát bài “thời hoa
đỏ” trong sự cổ cũ đến khản cổ của trường bạn.
Khi
ra về họ mới bàn tán về pha ghi bàn của Công Vinh và về đội bóng Việt Nam. Một
ai đó nói rằng: “Việt Nam 49 năm rồi mới tìm lại được chiếc cúp vô địch!” Bỗng
nhớ đến câu chuyện đọc được trên báo hôm nào về hai vợ chồng sống chung bốn
chín năm mà không cùng nhau chăn gối, không cùng nhau trò chuyện thân mật, họ
chỉ cùng nuôi con khôn lớn. Một niềm mong ước chợt ùa về, rằng: đêm nay họ đã
cùng nhau xem bóng đá!...
TẠ ĐỨC AN