Chỉ cách 50km về phía đông Sài Gòn, có một nơi quy tụ những con người đồng cảnh ngộ, ngày qua ngày họ vật lộn với đớn đau về thể xác, với mặc cảm số phận, với mơ ước giản đơn...
(Bài dự thi) - Sài
gòn hoa lệ với những tòa nhà cao vút, những Bar, Café, phòng trà sang trọng bên
ánh đèn lung linh, những cao ốc văn phòng, cửa hàng, khu mua sắm sang trọng...
cũng có rất nhiều người phong thái thanh lịch trang nhã, giàu sang bên những
chiếc xe đời mới sang trọng. Những đứa trẻ thông minh, béo tròn với khoảng trời
trong veo, những ngày thơ dại của chúng rất ít bị điều gì va chạm làm xao động,
cứ xanh mát, lúc nào cũng được mọi người nâng niu, được vui đùa ăn uống đầy
đủ! Những bạn trẻ vui chơi năng động, trang phục thanh lịch, hợp thời trang, đẹp
lắm!
Thế
nhưng….
Chỉ
cách 50km về phía đông Sài Gòn, có một nơi quy tụ những con người đồng cảnh
ngộ, ngày qua ngày họ vật lộn với đớn đau về thể xác, với mặc cảm số phận, với
mơ ước giản đơn như bao đứa trẻ, như một con người bình dị. Trẻ con có, người
lớn có, người già cũng có họ dựa vào nhau mà sống, nâng đỡ nhau những ngày mưa,
ngày gió, những lúc trái gió trở trời hành hạ căn bệnh.Họ bơ vơ trong những ước
mơ tưởng chừng như giản đơn lắm, bé nhỏ lắm! Họ có mong ước gì cao xa đâu? Chỉ
mong được như những đứa trẻ, những con người bình thường khác. “Em thích
múa,hát như mấy bạn trên tivi,như mấy anh chị hoathuytinh lắm!”-bé Ngọc bị tật
bẩm sinh hồn nhiên nói “con muốn có đôi tay to khỏe như chú Duy!”-Một “thanh
niên” bị bại mắc chứng teo cơ, bại não của Hoàng Tử Bé trò chuyện…

Gia
đình Hoàng Tử Bé
… Có
cụ già không nơi nương tựa chăm sóc con mình đã 30 năm qua chỉ biết nhìn mà
không thể cảm nhận được, có người chỉ nằm trên giường, trên xe lăn ngày qua
ngày đã hàng chục năm qua.Cũng có những em, những anh,chị không thể định hình
được bất kỳ khái niệm nào, không biết đâu là đồ ăn, là thức uống, không thể ý
thức được rằng mình cũng là một con người trên thế giới này dù có những chị đã
ngoài 30,những anh đã ngoài 20 hay đã nửa đời người…

Cụ
già 76 tuổi chăm sóc người con đã bị bệnh 30 năm qua.
Những
con người nơi ấy đâu biết rằng,định mệnh mà người đời đã gọi họ với ba chữ
“Người khuyết tật”.Vâng, họ là những con người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da
cam, bởi những tai nạn từ thưở bé, bị tật bẩm sinh từ khi mới lọt lòng…trên
mảnh đất kề sát vùng đất chiến khu D một
thời đầy khói lửa chiến tranh ác liệt!
Được cô Đặng Thị Ngọc Nga-Một người phụ nữ với gương mặt nhân hậu xây dựng lên trung tâm Hoàng Tử Bé nhằm quy tụ các em khuyết tật trong các vùng lân cận với mong muốn san sẻ nỗi đau cùng em, chữa trị, phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa trên cộng đồng.Hoàng Tử Bé đã hoạt động trên 20 năm qua, với bao trẻ em, người lớn bị khuyết tật được chữa trị, được nuôi dạy dìu dắt bởi đôi tay bé nhỏ của người phụ nữ này.
Bạn thân mến ơi!chúng ta đều biết nuôi sống một con người
bình thường đã khó, nói chi đến 20 con người bị khuyết tật.Vâng, 20 chứ không
phải là 1, đó là số người có những mảnh đời bị khuyết tật về thể xác sống trong
Trung Tâm Hoàng Tử Bé, con số này có lẽ sẽ không còn chính xác vì hàng ngày,
hàng tuần lại có những trẻ em khuyết tật được gửi vào trung tâm nuôi dạy.Chưa
kể đến hàng chục trẻ em, người lớn có mảnh đời không toàn vẹn khu vực lân cận
quy tụ lại sinh hoạt vào chủ nhật hàng tuần cùng nhau tại mái nhà Hoàng Tử
Bé. Con số 20 người khuyết tật đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của 1 người phụ nữ đã
bước qua tuổi 50 với căn bệnh tiểu đường hành hạ suốt nhiều năm qua, không thể
nuôi dạy trực tiếp các em, thời gian này cô sống ở bệnh viện nhiều hơn là ở
trung tâm, cố gắng đấu tranh với căn bệnh được xem là nan y này!
Với 20 con người
có khả năng lao động rất kém, kém lắm, chỉ trông chờ và dựa vào nhau mà sống
với 2,5 triệu tiền lương hưu mà cô Nga tiết kiệm hàng tháng gửi về.Cuộc sống
không những khó khăn bộn bề về vật chất mà còn ở tinh thần,thể xác khi những
cơn mưa bắt đầu vào mùa!
Mùa
hè đến, thời tiết hay nắng mưa bất chợt làm căn bệnh của em, của anh, chị trong
trung tâm bị ảnh hưởng nhiều lắm….Khi chia tay Hoàng Tử Bé chúng tôi tự hỏi
tương lai nào cho những đứa trẻ, những người khuyết tật ở trung tâm.


Các
em sẽ cười tươi hơn trong vòng tay chia sẻ của mọi người….
Những
tấm lòng đều trải rộng khắp mảnh đất này, trên đất nước hình chữ S có truyền
thống tương thân tương ái này và đặc biệt là lòng trắc ẩn trong sâu thẳm mỗi
tâm hồn người đang đọc những dòng chữ nơi đây.Mong lắm những trái tim mở
rộng,tấm lòng nhân ái đến với Trung Tâm Hoàng Tử Bé!
AK47