Hội An có nhiều cái để nhớ, để thương. Thương con Sông Thu Bồn. Thương Chùa Cầu. Nhớ Các Hội Quán. Nhớ Nhà Cổ, mái ngói rêu phong, sân trời, giếng nước...
(Bài dự thi) - Từ
khi được công nhận là Di Sản Văn Hoá Thế Giới năm 1999, Hội An ngày càng dập
dìu du khách bốn phương. Hãy đến thăm
chúng tôi các bạn nhé, đôi mắt Hội An như lúng liếng gọi mời.

“Sắc
màu Hội An “ Tranh Nguyên My
Người
khôn ăn nói dịu dàng
Đẹp
thay đôi mắt Hội An biết cười
Hội
An có nhiều cái để nhớ, để thương. Thương con Sông Thu Bồn. Thương Chùa Cầu. Nhớ Các Hội Quán. Nhớ Nhà Cổ, mái ngói rêu phong, sân trời,
giếng nước. Nhớ tơ tằm. Nhớ mộc. Nhớ những món đồ kỹ niệm xinh xinh. Nhớ các
món đặc sản Cao Lầu, Hoành Thánh, Bánh Bao, Bánh Vạt. Thương các gánh hàng rong
với giọng rao trầm bổng.

Sông
Thu Bồn

Chùa
Cầu

Tôi
thương nhất ánh mắt Hội An. Trên khung
cửa ra vào nhà cổ. Đầu mũi thuyền. Trong các bảo tàng lịch sử, văn hoá.
Con
gái Hội An rất dễ thương. Giọng nói thì
hơi “nèng nẹng moà mộc moạc” trữ tình. Phải bắt chước giọng Hội An một chút để
các cô lườm nguýt cho vui. Rồi chọc các cô,
để có dịp ngắm những đôi mắt biết cười.
Có
phải nhờ Ánh Mắt, mà Hội An thật bình yên, hiền hoà như tên gọi của nó?
Có phải vì Ánh Mắt
Rủ nhau tìm đến chốn
này ngao du
Để Hội An càng thêm vui. Cuộc sống người dân
thêm ấm no hạnh phúc. Nhiều người được đổi đời, như anh bán cà rem thuở nào giờ
là ông chủ của Nhà Hàng Phố Hội Lê Bá
Truyền nổi tiếng.
Ôi ánh mắt Hội An
Sao thân thương đến thế
Ánh mắt trên khung cửa
Giữ ngôi nhà bình yên
Ánh mắt đầu mũi thuyền
Cho hành trình suôn sẻ
Ánh mắt cười vui vẻ
Người thân thiện hồn
nhiên
Ôi yêu sao ánh mắt
Hội An đầy nét duyên
...
Nguyễn Thi Lân