thethaovanhoa.vn

Champions League: Người Anh biết phải làm gì...

30/04/2009 14:30 GMT+7

Guardiola đã chỉ trích Chelsea tiếp cận trận đấu quá tiêu cực. Như cách ví von của Mourinho trước đây, Chelsea đã bê nguyên chiếc xe bus 2 tầng đặt trước khung thành...

(TT&VH) - Guardiola đã chỉ trích Chelsea tiếp cận trận đấu quá tiêu cực. Như cách ví von của Mourinho trước đây, Chelsea đã bê nguyên chiếc xe bus 2 tầng đặt trước khung thành. Tầng thứ nhất là 5 tiền vệ đã thành danh, rất to khỏe và không ngai va chạm. Tầng thứ 2 là 4 hậu vệ cộng thủ thành Cech, chiến đấu lăn xả với tinh thần tập trung cao độ. Cả 2 "tầng" ấy không ngại phạm lỗi khi cần thiết và Guardiola đã có lý khi cho rằng việc Chelsea chỉ nhận 2 thẻ vàng như Barca là điều bất công.

Từ Mourinho đến Hiddink

Khi Chelsea của Mourinho lần đầu tiên đặt chân đến Nou Camp, Guardiola đang chơi bóng tận Qatar và có lẽ ông không chứng kiến trực tiếp trận đấu. Hôm nay, Chelsea của Hiddink cũng đã chơi như thế. Sự khác biệt có chăng là Drogba đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Barca để kiếm 1 bàn cho Chelsea (Belletti đá phản lưới nhà) chứ không phung phí cơ hội đối mặt với Valdes như rạng sáng qua. Sự khác biệt lớn hơn là Barca đã ghi 2 bàn để thắng ngược dòng nhờ một Maxi "rơi từ trên trời xuống" trong khi lần này, Krkic và Hleb đã không thể mang lại bàn thắng cho Barca sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Chelsea của Mourinho đã hài lòng với thất bại 1-2 khi rời Mou Camp 4 năm về trước, để rồi đi tiếp nhờ chiến thắng 4-2 ở lượt về. Với Chelsea của Hiddink, kết quả hòa không bàn thắng ở sân khách không hề là lợi thế quá lớn. Ai cũng nhìn thấy nguy cơ: nếu Barca ghi 1 bàn ở Stamford Bridge, Chelsea phải ghi 2 bàn. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là Chelsea của Hiddink đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Sau trận đấu HLV người Hà Lan không tiếc lời ca ngợi Cech, hàng thủ và bày tỏ thái độ hài lòng: "Chúng tôi rất hài lòng trước kết quả này. Khi nhìn vào sức mạnh của Barca trong thời gian gần đây, kết quả và số bàn thắng của họ ở Nou Camp mùa này, bạn sẽ nhận ra rằng chúng tôi đã ra về một thành tích đáng kể".
 
Ballack không ngần ngại phạm lỗi để truy cản Eto'o

Đó cũng là cảm giác của HLV Ferguson khi M.U rời Nou Camp mùa trước bằng con đường giống y hệt: chỉ có 1 cơ hội (Ronaldo sút hỏng penalty), tỷ lệ cầm bóng dưới 30%, chiến thuật xe bus 2 tầng và không cần phải phản công nhanh khi có cơ hội. Đó có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League, M.U đã tiếp cận trận đấu một cách "tiêu cực". Nhưng họ phải đá như vậy, để vượt qua rào cản lớn nhất và tiến đến đỉnh vinh quang.

Trước đó nữa, mùa 2005-2006, Arsenal đã tiến thẳng đến trận CK Champions League bằng sức mạnh của hàng thủ (giữ sạch lưới 10 trận) chứ không phải sức mạnh tấn công truyền thống. Arsenal đã bị Barca đánh bại trong một trận CK mà họ phải chơi thiếu người từ phút 18. Nhưng đó vẫn được xem là mùa giải thành công của Arsenal khi trong suốt chiều dài lịch sử, họ chưa từng có mặt ở trận CK.

Bước ngoặt của bóng đá Anh chính là thành công của Liverpool ở mùa 2004-2005 (kể từ mùa này, Premier League luôn có mặt ở trận CK). Mùa ấy, trên hành trình chinh phục đỉnh cao, Liverpool đã chơi thứ bóng đá thực dụng hơn cả truyền thống của người Italia. Còn mùa này, trong chuyến làm khách ở Bernabeu của Real, Liverpool cũng đá kiểu "xe bus 2 tầng" và bàn thắng mà họ ghi được đến từ cơ hội duy nhất.

Thích nghi

Một đấu không thể thay đồi truyền thống của M.U. Một vài trận đấu không khiến người ta lầm tưởng rằng Wenger đặt phòng ngự lên trên tấn công. Một mùa giải không thể phủ nhận sự thật rằng truyền thống của Liverpool gắn liền với bóng đá tấn công. Và 90 phút ở Nou Camp không thể xóa sạch phong cách, tư duy chiến thuật thiên về tấn công của Hiddink. Trước khi đến Nou Camp, Chelsea của Hiddink đã chơi rất phóng khoáng trong phần lớn các trận, mà điển hình nhất là 2 trận gặp Liverpool.

Suốt 15 năm trời, trừ M.U của năm 1999, các CLB Anh thất bại thê thảm ở đấu trường châu Âu, bị gán mác là "chơi thứ bóng đá ngây thơ". Bây giờ, khi họ thành công thì lại bị cho là "tiêu cực, xấu xí". Thay vì chỉ trích Chelsea, Guardiola nên thừa nhận khả năng thích nghi để tồn tại của các CLB, như chính tiền nhiệm Rijkaard ở mùa trước. Mà điều đáng nói ở đây không chỉ là phòng ngự bê tông. Còn nhớ trận lượt về tại Stamford Bridge 4 năm về trước, Chelsea của Mourinho đã tấn công dồn dập trong nửa tiếng của hiệp 1 để ghi liền một mạch 3 bàn thắng. Còn mùa này, Liverpool đã vùi dập Real Madrid ở Anfield bằng thứ bóng đá tấn công hủy diệt.

Những năm qua, bóng đá Anh đã thành công rực rỡ trên đấu trường châu Âu. Thời đến. Chủ ngoại. Tiền bạc. Ngôi sao... Và một nguyên nhân không kém phần quan trọng khác: họ biết phải làm gì để đạt được mục đích.
 
Đ.LỘC
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN