thethaovanhoa.vn

Cám ơn những chuyến đi

29/04/2009 13:55 GMT+7

Sau cú ngã , tôi đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình cùng các anh chị tình nguyện đi thăm các gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa tạm bợ cần hổ trợ xây dựng lại nơi ăn chốn ở.

(Bài dự thi) - Sau cú ngã , tôi đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình cùng  các anh  chị tình nguyện đi thăm các gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa tạm bợ cần hổ trợ xây dựng lại nơi ăn chốn ở.

Người nghèo thì đâu cũng có, nhưng ở những miền quê xa xôi của Quảng Nam, cái nghèo thật là khắc nghiệt. Nhiều trẻ em thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu phương tiện học hành. Lại thêm trận bảo khiến nhà cửa thiệt hại nặng nề làm cho gia đình các em thêm phần cơ cực.

Sau chuyến đi, tôi báo cáo thật chi tiết về hoàn cảnh các đối tượng, kèm thêm cả tấm ảnh buồn cười của chính tôi mà các bạn tình nguyện chụp được.  Tôi còn nghịch ngợm thêm mấy câu thơ:

Lỡ trớn Đèo Đen, ngã mấy ngoai
Áo quần lem luốc, vẫn cười vui
Cũng may Bà đỡ, không xây xướt
Thương quá quê nghèo, Đất Quảng ơi!

Không biết có phải hình ảnh cú ngã ngoạn mục và mấy câu thơ dí dỏm này có làm cho Tổ Chức Đông Tây Hội Ngộ và các nhà tài trợ thêm phần xúc động không mà, vèo, dự án được phê duyệt thật nhanh.

Chỉ mấy tháng sau,  hai mươi lăm gia đình nghèo đã được ở trong những ngôi nhà mới an toàn hơn, không còn lo sợ ngôi nhà củ bị mục nát tậm bợ có thể đổ sập lên mình bất cứ lúc nào.



Tôi nhớ mãi gia  đình chị Song Ba ở Hiệp Đức. Có bốn đứa con thì ba đứa đã bị khuyết tật. Nhà chị ở rất xa và đường rất khó đi. Lần đầu tiên tới nhà chị dù đã cẩn thận lái xe, tôi đã bị hất lăn lông lốc tại Đèo Đen. Ha ha không sao, cuối cùng thì tôi cũng đã được ngồi chểm chệ trong ngôi nhà mới của gia đình chị và nhìn những khuôn mặt rạng rở niềm vuiJ


Hoài Tân là một trong rất nhiều đứa trẻ bị bại não tại Hiệp Đức. Em thích nghe đài, nói chuyện dù chỉ ú ớ vài từ. Lúc nào cũng cười tươi, khi đang nằm trong căn nhà ọp ẹp hay đang ngồi trước ngôi nhà mới khang trang để đón khách.



Phúc, Công và Huy là những đưa trẻ thật thông minh, ngộ nghĩnh.  Biết đâu đây chính là những bậc anh tài của đất nước trong tương lai.  Các em thật hồn nhiên, vui tươi trong ngôi nhà củ nhưng lại có vẻ ngái ngũ trước ngôi nhà mới vì bị bố đánh thức khi đang ngũ trưa. Cái ông bố này thật là...

Lần đầu tiên, khi tôi tới thăm ở Quế Sơn, chỉ có ba anh em Văn, Minh và Anh ở nhà, vì bố mẹ các cháu đang đi làm xa.  Lần khác, chỉ có bố mẹ các cháu đang dọn dẹp ngôi nhà mới, vì các cháu đang ở trường. Gia đình này thật khéo phân côngJ

Ba thế hệ trong cùng một túp lều tranh.  Biết bao giờ họ có thể có được một mái ấm ổn định hơn khi lao động cật lực vẫn không đủ cái ăn, cái mặc? Mái ấm tình thương sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bà Nhâm, Chị Mến lao động, cho cu Tuấn tiếp tục đến trường.

Ha ha, cuối cùng thì Bé Thảo cũng chịu đứng và cười tươi trước ngôi nhà mới của mình chứ không khóc thét lên chạy trốn sau tấm liếp củ kỹ. Chà, phải tìm cách đưa cô bé này đến tham gia lớp Chín Bốn quậy của tôi để cô bé dạn dĩ hơn. Lớp Chín Bốn là lớp học mà tôi thương nhất gần bốn mươi năm về trước. Chừ đạt danh hiệu O50 cả rồi mà vẫn nghịch ngợm như xưa.

Cám ơn những chuyến đi đã cho tôi tận mắt chứng kiến nước mắt, nụ cười của trẻ em, của người già, của người khuyết tật.  Xin hãy cho tôi sức khoẻ, việc làm để tôi lại có điều kiện tiếp tục những chuyến đi ý nghĩa, góp một chút công nhỏ bé trồng thêm cây xanh trái ngọt cho đời.



Cuối năm 2007, dự án FERF do Tổ Chức Đông Tây hội Ngộ tài trợ gặp khó khăn về tài chính. Tôi ngậm ngùi viết đơn từ chức vì không chịu đựng được sự đau lòng  khi chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo đang bên bờ vực thẳm của từ thần,  nhiều trẻ em nghèo khuyết tật nhà cửa xiêu vẹo mà không  có kinh phí hổ trợ.

Không biết đã có ai đọc kỹ và rung động trước những lời thống thiết mà tôi đã viết trong những tờ trình xin tài trợ dự án giúp người nghèo mà tôi đã miệt mài viết  trước khi rời Tổ Chức hay chưa???
 

Nguyễn thị Lân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN