Ngay những thước phim đầu tiên "14 ngày phép" đã bị khán giả chê là “ấu trĩ, vô lý, ngây ngô”. Điều đó là vì phim được đạo diễn Việt kiều làm, hay do khán giả Việt hơi khắt khe quá?
(TT&VH Cuối tuần) - Đúng lúc tiếng ca vọng cổ cất lên bên giường bệnh của cặp vợ chồng già, khiến nhân vật chính, một chàng Việt kiều mới về nước, rưng rưng nước mắt - cao trào xúc cảm của phim, một bộ phim tâm lý tình cảm chứ hoàn toàn không phải phim hài, thì dưới hàng ghế khán giả rộ lên từng tràng cười.
Đấy chỉ là một trong một số tình huống ở bộ phim đầu tay của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Trọng Khoa - 14 ngày phép (*), bị “kết tội” là “ấu trĩ, vô lý, ngây ngô”. Người sai trong chuyện này, dĩ nhiên là đạo diễn. Ai khiến anh trưng cái cảm xúc và nhận thức của một người chỉ mới về Việt Nam có 14 ngày trước đám khán giả “ma xó” đã sống ở đây lâu tới mức cảm xúc và nhận thức của họ chỉ có thể “sâu sắc” chứ không thể “thơ ngây”? Ai bảo anh chưa rành tiếng Việt lại “dám” làm phim về Việt Nam cho người Việt Nam xem, giống mấy anh Tây học tiếng Việt đi thi chương trình Hành trình văn hóa trên VTV, nói (tiếng Việt) đến đâu khán giả cười bò lăn ra đến đó. Có điều, nghe Tây nói tiếng Việt “ngây ngô” khán giả cười, nhưng thấy dễ thương, còn xem phim Việt kiều, thấy “ngây ngô” là người ta nổi giận. Thì đã bảo: Ai khiến làm phim cho người Việt xem!

Đúng như tên phim,14 ngày phép là khoảng thời gian ngắn ngủi để Dũng (Trịnh Hội), một kỹ sư công nghệ thông tin suốt ngày chỉ biết đến công việc, từ Mỹ về Việt Nam thăm quê hương và khám phá ra nhiều điều “tưởng vậy mà không phải vậy” ở đây, trong đó có cả mối tình bất ngờ của anh với cô gái “bar ôm” tên Thảo (Ngọc Lan). Từ tình yêu sét đánh đến một tình yêu sâu nặng với Thảo cũng là hành trình Dũng dần tìm được sợi dây tình cảm gắn bó với quê hương mà trước đó anh tưởng nơi đó đơn giản chỉ là một chốn dừng chân nghỉ 14 ngày phép. Một câu chuyện không mới, nhưng nó rất thật, ít ra là với trường hợp đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa. Năm nay 38 tuổi, thì đã có 31 năm sống trên đất Mỹ, đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa có một “CV” (lý lịch) nghề nghiệp dày dặn và thật ấn tượng: Thạc sĩ ngành điện ảnh và truyền hình tại Đại học USC (Mỹ), Thạc sĩ ngành viễn thông, từng làm việc cho hai nhà sản xuất phim lớn ở Hollywood là MTV Productions với MTV’s Singled Out và Alphaville Productions với Micheal, The Jackal và The Mummy...

Năm 2004 lần đầu Khoa về Việt Nam, và từ đó tới nay, thời gian anh ở Việt Nam vẫn chỉ tính bằng tháng. Xúc cảm trong lần trở về đầu tiên và chuyến đi dọc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (để thực hiện bộ phim thời sự Cycling South, đoạt giải 3 LHP thể thao châu Á 2006), Khoa dự tính bắt tay làm bộ phim truyện nhựa Made in Vietnam với bối cảnh câu chuyện là một xưởng gia công hàng hiệu. Nhưng rồi Khoa gặp Phượng, cô gái Kh’mer gốc miệt vườn nghèo khó tỉnh Sóc Trăng và mọi chuyện thay đổi: Made in Vietnam thành 14 ngày phép. Vai Thảo, cô gái quán “bar ôm”, là Khoa viết cho Phượng, một phần bối cảnh phim quay ở Sóc Trăng. Và không lâu sau khi đóng máy bộ phim 14 ngày phép thì Khoa và Phượng cưới nhau - một cái kết thúc còn trọn vẹn hơn cả trong phim. 14 ngày phép và cặp Dũng-Thảo “thật” như câu chuyện của Nguyễn Trọng Khoa và Kim Phượng vậy. Có điều, sự dày dặn và ấn tượng về nghề của Khoa mang lại những khuôn hình chuẩn mực và những góc máy chuyên nghiệp trong 14 ngày phép bao nhiêu (ở góc độ điện ảnh này, chắc chắn 14 ngày phép ở một đẳng cấp khác với không ít phim của các đạo diễn trong nước), thì sự non nớt về kinh nghiệm sống, về văn hóa sống ở Việt Nam của Khoa khiến đôi chỗ người xem phải bật cười, tệ hơn, là khó chịu. Cảnh xúc động cuối phim kể trên chỉ là một ví dụ. Nửa đầu phim, khi Việt Nam dừng lại ở những quan sát bên ngoài, các góc máy thật ấn tượng, nhất là trong các cảnh quay về đường phố Sài Gòn. Nửa sau, khi phải “lặn” xuống sâu hơn, xuống những lớp tầng của văn hóa và đời sống, để có thể lý giải một cách thật thuyết phục về tình yêu và sự gắn bó với quê hương, với Việt Nam thì phim trở thành “ngây thơ”, thậm chí là “ngây ngô” trong mắt khán giả Việt.

Chuyện này xem ra cũng chẳng lạ. Hồi ức một Geisha (đạo diễn Rob Marshall) chẳng bị người Nhật chê ỏng eo vì những nhà làm phim phương Tây không hiểu gì về văn hóa Geisha đó sao? Bản dựng Bác sĩ Zhivago (đạo diễn David Lean) của Hollywood chẳng bị khán giả Nga chê cười là “quá Mỹ” đấy ư? Gần hơn, phim Chuyện tình xa xứ được khán giả mình khen nức nở, bình bầu là Phim được khán giả yêu thích nhất giải Cánh diều năm nay, nhưng một khán giả Mỹ (đã sống ở Việt Nam nhiều năm, lấy vợ Việt) thì cười ngất những cảnh quay vụng về và ngây thơ “nước Mỹ ở Phú Mỹ Hưng”. “Biết đâu vì chúng ta là người trong nước nên chúng ta thấy nó mắc cười, nó cũ kỹ, nó chán ngán, nhưng biết đâu ở góc khác có người xa xứ họ cảm động thì sao?” - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng “phân tích” .
Chuyện khác biệt về văn hóa dẫn đến nhiều chuyện còn kinh khủng hơn là khen chê một bộ phim, mà nếu ai đã xem Babylon (đạo diễn Mathieu Kassovitz) đều biết, các nhà làm phim cũng biết, biết rất rõ. Nhưng họ quan trọng là phim sẽ chiếu cho ai xem, ai là đối tượng chính của họ. Bởi vậy Chương Tử Di, Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh chứ không phải những ngôi sao Nhật Bản nào khác vào vai Geisha. Còn nếu muốn tôn trọng sự chân thật của văn hóa vùng miền trong tác phẩm, bao giờ các đạo diễn và nhà làm phim nước ngoài cũng tìm đến những cố vấn văn hóa. Đạo diễn Jean- Jacques Annaud khi làm phim Người tình hay đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh khi làm phim Mùa len trâu đều mời nhà văn Sơn Nam làm cố vấn văn hóa đi theo suốt quá trình làm phim.

Phải nói đến chuyện này vì “vấn đề” của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa trong phim 14 ngày phép cũng là “vấn đề” của nhiều phim do các đạo diễn và nhà làm phim Việt kiều thực hiện về Việt Nam trong thời gian gần đây. Họ có tâm huyết, tình cảm với đất nước, với nền điện ảnh trong nước và khán giả. Họ có kỹ thuật và trình độ làm phim được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Sự non nớt, thiếu kinh nghiệm (nếu có) về văn hóa sống Việt Nam của các đạo diễn này hoàn toàn có thể bù đắp được nếu có được sự cố vấn về văn hóa của các chuyên gia. Tiếc là dường như các nhà làm phim ít ai quan tâm đến chuyện rất văn hóa này.
(*) Phim 14 ngày phép khởi chiếu ở Việt Nam từ 24/4/2009
Vân Hạc