Tôi gặp ông vào đêm cuối năm, khi chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa là đến giao thừa, tại quảng trường 14/2 ở Thái.
(Bài dự thi) - Tôi gặp ông vào đêm cuối năm, khi chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa là đến giao thừa, tại quảng trường 14/2 ở Thái (*). Nghĩ cũng lạ, bởi vì vừa mới đây thôi, đúng ra cách đây chỉ có năm giờ đồng hồ, nơi này vẫn còn là một hội chợ hoa Xuân rộn rã tiếng cười, người chen người, vai kề vai, muốn tìm một chỗ gửi xe cũng khó. Vậy mà bây giờ trở nên vắng lặng, không một bóng người, duy nhất chỉ có ông già và tôi.
Tôi là một người sống hướng nỗi, vốn không thích những nơi ồn ào, đông đúc. Chỗ đông người luôn khiến cho tôi cái cảm giác xô bồ, khó chịu. Đêm giao thừa, khi việc nhà đã tươm tất, tôi có thói quen xách xe chạy vòng vòng ngoài phố tìm một chỗ vắng để ngồi. Chẳng làm gì đâu, chỉ để ngồi. Đó là một thói quen, vậy thôi, chứ tôi không phải là nhà văn, nhà thơ hay một người cao siêu gì... để mà suy tư, chiêm nghiệm...
Mấy năm gần đây, đêm giao thừa tôi không chạy xe vòng vòng ngoài phố nữa mà đi thẳng một mạch tới nơi trước đó từng là chợ hoa xuân. Dêm cuối năm, mưa phùn và gió se se lạnh. Quảng trường 14/2 ở Thái khôngphải nằm giữa trung tâm thành phố nên vắng bóng người, thanh niên thích tụ tập ngồi quán hay chạy xe trên những con đường rực rỡ ánh đèn màu, cahỵ tới chạy lui không biết chán. Tôi ngồi dưới chân tượng đài Nguyễn Đức Cảnh, nhìn những cành đào mà người bán (những người trước đó đã từng nâng niu chúng) bỏ lại, để kịp về sum họp với gia đình. Những cành đào không có cái may mắn được cắm trên những lọ độc bình giữa một ngôi nhà nào đó có hương trầm thơm ngát, kiêu hãnh phô những nụ hồng phai chúm chím như muốn báo hiệu rằng ở nơi này đang có sự hiện diện của mùa xuân. Những cành đào (lẽ ra đáng (phải) được nâng niu) bị vứt chỏng chơ trên nền gạch xi măng dưới trời mưa phùn và gió lạnh. Vì không phải nhà văn nên tôi chẳng biết diễn tả cái cảm giác ấy thế nào, chỉ thấy chúng cô đơn và lạc loài. Tôi chỉ nghĩ được vậy thôi!
Ông già bước từng bước chậm quanh chợ hoa xuân. Gặp cành đào ông nâng chúng lên bằng hai tay một cách thật nhẹ nhàng như sợ chúng bị đau rồi đứng trầm ngâm một lát rồi mới lại bước tiếp. “Một ông già lập dị!”- tôi nghĩ vậy. Nhưng vì không thỏa mãn với suy nghĩ ấy tôi lại đoán già đoán non chắc gia cảnh ông già rất nghèo, không có tiền đi chợ hoa và đàng hoàng chọn cho mình một cành đào thật đẹp rồi đem về trưng trong nhà nên bây giờ ra đây chọn trong đám cành đào người ta vứt đi ấy một cành đẹp nhất cho mình để về chơi ba ngày Tết...
Miên man với những ý nghĩ của mình nên tôi không hề hay biết ông già đến ngồi bên tôi từ lúc nào. Chỉ đến khi ông lên tiếng tôi mới giật mình ngẩng lên nhìn, bối rối. “Cậu thấy tôi lập dị quá phải không?”- ông già cười thân thiện. Lúc này tôi mới để ý trên tay ông không chỉ một mà có đến năm, sáu cành đào. “Không... Cháu cũng từng gặp những người nghèo đi chợ hoa như cách của bác, nhiều cành người ta bỏ lại vẫn còn đẹp chán mà! Nhưng sao bác không chọn lấy một cành đẹp nhất về trưng mà lại ôm lắm thế?”- tôi nói dối và cố gắng cười thật to như muốn khỏa lấp đi cái khoảng cách giàu- nghèo, tôi sợ ông già chạnh lòng. Ông cũng cười, nụ cười an nhiên, tự tại, không biểu lộ một chút gì bối rối. “Tôi không nghèo! Nếu không muốn nói là giàu...”. Tôi nhìn ông già đầy ngạc nhiên. Quả thực ở con người ông chẳng chút gì toát lên vẻ nghèo hèn mà trái lại. Ông già mặc áo ba-đờ-suy chùng tới gối, đầu đội mũ be- rê, khăn quàng cổ hiệu Gucci... Vậy không hiểu ông nhặt những cành đào người ta vứt đi để làm gì? Hay ông đúng là một người lập dị?
Rồi tôi cũng được biết về ông qua câu chuyện ông kể. Ông già là một họa sỹ nổi tiếng. Những bức tranh ký tên ông không bao giờ galery bán dưới giá một nghìn đô- la. Đã ba chục mùa xuân ông không có thói quen bỏ tiền ra mua đào về trưng mà thay vào đó là đêm giao thừa ông lên chợ hoa nhặt những cành đào không bán được bị người ta bỏ lại. “Thay cho hái lộc đấy mà! Đầu tiên là thấy chúng tội nghiệp, mình mang về chơi, lại thấy chúng đẹp...”, ông bảo vậy. Trước khi chia tay, tôi hỏi tên ông và xin địa chỉ. Ông cười: “Cậu gọi tôi là kẻ lập dị như từ trước đến nay mọi người vẫn gọi cũng không sao đâu mà...”...
Tôi nghĩ ông già không lập dị. Tôi thấy ông thật sự con người bởi vì ông biết nâng niu cái đẹp!
Nguyễn Khánh Linh