Tôi hình dung Bến Bình, những con tàu thuỷ xưa còn nguyên ánh sáng, giữa mùa nước dâng trong làn nước trong suốt, đầy...
(Bài dự thi) - Con đường mang tên Bến Bính từ góc Nguyễn Tri Phương nối sang Điện Biên Phủ, dài 1527m, đã là danh từ quen, của bến tàu, bến phà từ thời Pháp thuộc. Cảnh bến tàu, phà lam lũ, nổi nênh, tụ tập nhiều dân lao động, cả anh chị giang hồ đủ loại là đặc thù dữ dằn của bến thuyền một thời khét tiếng cùng với Bến Thuỷ (Vinh).
Phải chăng vì thế, Nguyên Hồng – nhà văn gắn bó với Hải Phòng (HP), đặt tên nhân vật nữ chính trong “Bỉ vỏ”, tiểu thuyết đầu tay (đã dựng thành phim Video 4 tập, ĐD Lương Đức) là Tám Bính (NSƯT Hoàng Cúc đóng, cùng NS Dũng Nhi vai Năm Sài Gòn). Xe len đường hẹp, xóc, chen với cúc tần, cây dại (rất hiếm bây giờ), sau hàng rào cây là sông Cấm, mấy con tàu cũ lắm rồi, chẳng biết còn chạy được không, hay là bỏ hoang, đang ngật ngừ vô định. Những cái cần cẩu, như bày hươu cao cổ đua nhau bốc những thùng hàng lớn trong sách tập đọc lớp 2 mà tôi học 22 năm trước, đang thưa thớt, nhàn rỗi đợi chờ. Bài tập đọc thuộc lòng, mà cảnh đâu còn nữa!
22 năm trước và sau đó, tôi cùng bố mẹ và em trai về thăm ông bà ngoại, từ bến tàu này. Nếu đi ô tô, phải qua 3 phà mới về đến Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ngày ấy, bố tôi bế con nhỏ, dùng thẻ nhà báo để được ưu tiên mua vé. Người ta ghi tên hành khách vào cuốn sổ, đề phòng tàu thuỷ gặp nạn còn báo được cho gia đình nạn nhân (sợ quá!). Tàu bẩn, chật chội, người trẻ đứng ngồi, nằm, bà thì nói nhức đầu cả tiếng bà thì há mồm ra ngáy, gà, lợn, vật vã trên sàn. Lừ đừ, lắc lư lâu là lâu rồi cũng cập bến Hòn Gai. Bước đi một đoạn là núi Bài Thơ, không cao, không hùng vĩ, không đẹp như tôi tưởng tượng khi nghe cái tên quá hay của nó.
Qua khu nhà làm việc, tôi ra bến. Mấy anh khuân vác đang bốc xe đạp, bao tải lên tàu, sắp khởi hành đi Cát Bà… Tàu vắng, không có khách mấy để mà chen chúc. Vài gã ngồi ngáp vặt trên bến, không rõ sống bằng việc gì. Nhân viên soát vé làm như “chơi”, chẳng bù hồi trước vừa quát vừa xé vé vừa đẩy ủn khách, cứ loạn cả lên. Gần đấy, mấy con tàu không biết bỏ hoang hay phế thải, đang nhấp nhếnh trên nước ngầu đỏ, bèo từng đám trôi nhiều đến mức, nếu chỉ nhìn bèo và quang cảnh hiu hắt mà không nói địa danh, người lạ khó hình dung đây là bến tàu khách hoạt động thường xuyên mỗi ngày và đã có cả trăm năm tuổi, đầu mối huyết mạch một thời.
Một thời, ai cũng chỉ có một thời, chứ ai lừng lẫy suốt đời, cả sau khi chết. Số phận của những bến tàu, phà ngắn đi, thậm chí bị kết liễu, thậm chí có nơi bị xoá sổ, khi đời sống nâng cao, tốc độ giao thông đi liền với cải tạo đường sá, làm cầu. Phía trái bến 1km là cầu Bính, nối Bắc Thuỷ Nguyên với Nam đô thị HP khởi công 1/9/2002, khánh thành 3/5/2005, cây cầu dây văng 80 bó cáp, gồm 2 tháp cao dài 1280m, rộng 22,5m (hai trụ tháp 101,6m). Kinh phí 8,02 tỉ yên Nhật (141 tỉ VN).
Chuyến tàu thuỷ cuối cùng từ HP đi Hòn Gai, vào 19/12/2007. Hiện đại hoá, công nghiệp hoá, sẽ tiêu diệt dần những mơ mộng và lãng mạn. Đã mất những bến phà, rồi đò dọc, đò ngang sẽ không còn nữa. Cứ lao xe vun vút qua cầu, làm sao thư thả mà nhìn biển trời, sông nước, lấy đâu ra khoảng lắng để bay bổng, suy tư. Dù không vội gì, thì qua cầu cũng phải đi nhanh, không dừng lại được. May sao, phà Bính vẫn hoạt động, không tấp nập hối hả như thời “hoàng kim”, nhưng vẫn kiên cường, chẳng hổ danh “Đơn vị anh hùng” trong chiến tranh chống Mỹ. Thời chiến, dưới bom đạn, phà không ngừng nghỉ; nhưng giữa thời bình, phà có thể bị dừng, dừng vĩnh viễn. Qua sông phải luỵ đò. Nhưng khi cầu hiện đại đã xong, “có mới nới cũ”, người ta bạc, chóng quên, âu cũng là lẽ đời chua chát. Có mấy ai hoài cổ hay sống với ký ức, kỷ niệm bằng thương nhớ nữa đâu, trong thời thực dụng, tranh thủ chụp giật, tính toán này?! Bến Bính bây giờ, do ông Dương Đức Thuận làm giám đốc, có 13 người làm việc, họ đều yêu nghề, gắn bó nơi này.
Tuyến HP – Hòn Gai không còn, HP – Móng Cái cũng đã không hoạt động, vì khách chọn đi ô tô. Những chiếc tàu thuỷ mang tên, HP, Hoàng Yến, Victory chở khách ra đảo Cát Bà, tuyến duy nhất còn duy trì. Ngoài ra, Cty còn cho thuê tàu du lịch.
Theo giám đốc Bến Bến Bính, dự án cảng tàu khách do Cty VL & DL HP là chủ đầu tư, đang quy hoạch, chờ khởi công. Hỏi ông khi nào bắt đầu, ông ngập ngừng. “Dự định cuối năm nay, nhưng không chắc chắn, vì còn giải phóng mặt bằng, gom đủ vốn”. Thế là Bến Bính sẽ vẫn hoạt động, sẽ có diện mạo hiện đại, quy mô hơn, ít nhất là so với nó trước đây và hiện nay, đúng địa điểm này. Nhưng đứng đây, tôi không tìm thấy được hình ảnh Bến Bính năm nào. Những con tàu chở chúng tôi, chắc đã thành sắt vụn lâu rồi…
Mắt âng ấng nước. Những con tàu tuổi thơ sẽ không bao giờ trở lại, chứng nhân những yếu tố thuộc về lịch sử, đã là quá vãng của dòng chảy thời gian. “Cuối tháng 4, thuỷ triều đang lên” – Anh Trường nói qua điện thoại – “Nước kém như hồi đầu tháng Linh về, gọi là ba lừng. Nước lên theo trăng, lên cùng xuống kiệt, người nhiều kinh nghiệm có thể đoán được trước, hoặc mua lịch thuỷ triều mà xem”.
Tôi mong nước lên, triều cường, để những con tàu bên bờ sông Cấm không mắc cạn, lại ra khơi. Nước lên, để thả những con thuyền giấy ý nghĩa vào dòng xanh miên viễn tuổi thơ. Nước lên, để kỷ niệm lan về, dâng khắp nẻo. Trên mặt đất, mặt nước, biết bao những con đường trăm năm và con đường sơ sinh, có rồi mất, tạo thành rồi xoá bỏ… đến như chút xương tàn của đời người gửi vào đất, về với đất rồi cũng tan vào hư vô, thì nuối tiếc đến mấy cũng không cái gì bất tử, mãi mãi được.
Từ cuối tháng 4, thuỷ triều lên sông Cấm. Không gì có thể ngăn cấm tôi trở lại bến của tuổi thơ, của ước mơ. Kỷ niệm ngập trong dòng nước của thời gian không bị nhấn chìm mà được bao bọc, nuôi dưỡng tươi non, sống động bởi làn nước trong suốt, đầy ánh sáng. Tôi hình dung Bến Bính lộng lẫy, với những con tàu thuỷ xưa còn nguyên, đang hú còi giục khách, giữa mùa nước dâng. Và chị em tôi, khuôn mặt non tơ, mắt long lanh, được bố mẹ dắt tay, tung tăng hớn hở lên tàu, răng sún cười toe toét…
Vi Thùy Linh