thethaovanhoa.vn

Chuyện đóa Quỳnh Hương

29/04/2009 21:05 GMT+7

Tiếng tranh giành khách ồn ào làm tôi giật mình. Vậy là đã đến nơi, bến xe lúc nào cũng vậy. Nhìn quanh, tôi thấy nhỏ đã đứng đó từ lúc nào, không vồn vã như mọi khi, dường như mọi vật bị trời mưa làm cho u ám lây.

(Bài dự thi) - Tôi có người yêu. Đó dường như là tin động trời đối với gia đình tôi, mặc dù cứ mỗi tuần gọi điện thoại, mẹ vẫn hỏi tôi có người yêu chưa.

Tôi cũng chẳng biết đó có phải là tình yêu? Anh luôn quan tâm chăm sóc tôi, gọi điện hỏi han tôi suốt ngày. Tôi thấy bực mình vì dường như mình chẳng còn sự riêng tư. Nhưng không hiểu từ khi nào, tôi lại muốn có anh bên đời, cần sự quấy rầy của anh như chong chóng mong chờ một cơn gió. Nghĩ đời cũng thật lạ thường!

Anh nhanh chóng chiếm được cảm tình với gia đình tôi, cả “bé” Lulu nữa. Hạnh phúc cứ bình yên trôi qua từ những điều giản dị, cho đến một ngày mùa hè…

Sau một đêm dài thức trắng để làm cho xong bài tiểu luận. Tôi mệt mỏi và uể oải nằm xuống ngay bên cạnh laptop ngủ vùi. Trong mơ hồ tiếng chuông chói chang vang lên, mà một lúc sau tôi mới nhận ra nó phát ra từ cái điện thoại, có lẽ hôm qua nhỏ bạn cài lại nhạc chuông.

Với tay, mở nắp, bấm phím nghe, tôi làm theo quán tính, hình như màn hình sáng tên anh.

- Alô …

- Em hả? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có lẽ…anh…chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Em giữ gìn sức khỏe nha, đừng thức khuya. Anh sẽ…mà thôi…em học tốt. Tạm biệt em!

Tút…tút…tút…

Trong cơn ngái ngủ tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên bừng tỉnh, thắc mắc tôi gọi lại cho anh, nhưng đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc khô khốc vang lên: “số điện thoại này hiện không liên lạc được…”

Nộp xong bài tập tôi nhanh chóng đón chuyến xe cuối cùng trở về quê. Tôi không hiểu mình đang làm gì, bài tập cả núi…có lẽ tôi cần một lời giải thích. Tim tôi khô khốc, mắt ráo hoảnh, nhìn mây xám xịt ngoài cửa, tự nhiên thở dài.

Tiếng tranh giành khách ồn ào làm tôi giật mình. Vậy là đã đến nơi, bến xe lúc nào cũng vậy. Nhìn quanh, tôi thấy nhỏ đã đứng đó từ lúc nào, không vồn vã như mọi khi, dường như mọi vật bị trời mưa làm cho u ám lây.

Nhỏ là bạn thân, chính vì vậy mà nhỏ đã ngăn không cho tôi ra đi như thế, nhưng tôi phải làm sao đây nhỏ ơi. Cuôc sống sao khó khăn quá.

Tôi ra đi như trốn chạy, trốn chạy khỏi cái sự thật mà mấy tiếng trước đây tôi đi tìm. Tôi thấy mặn trên môi, đưa tay rờ…là nước mắt thật sao?

Anh đã ra đi, bỏ lại tất cả vì một người con gái, vì một đứa bé, vì trách nhiệm và không mang theo tình yêu, anh để lại hết cho tôi.

Lại một lần nữa tôi ra đi, chuyến đi dài hun hút, không còn anh đứng nhìn theo tôi ở cuối con đường, chỉ một màn mưa lạnh lẽo, xa xăm, gào thét…

Quỳnh Hương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN