Một ngày làm việc chán ngán, mệt mỏi và đầy áp lực đã khiến tôi gần như kiệt sức cả về thể xác và tinh thần.
(Bài dự thi) - Một ngày làm việc chán ngán, mệt mỏi và đầy áp lực đã khiến tôi gần như kiệt sức cả về thể xác và tinh thần. Gần 1 năm tôi luôn thức dậy ngày mới với ước muốn giá mà mình không phải đi làm, giá mình có thể có được thời gian quan tâm đến gia đình, thăm thú bạn bè nhiều hơn hay đi đây đi đó để mở rộng tầm mắt.
Nhưng công việc lúc nào cũng liên tục, hết dự án này đến dự án khác, việc làm đến 7giờ, 8 giờ tối là chuyện bình thường, thậm chí có lúc làm đến tận đêm hoặc kín cả ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng rồi sau một lần tình cờ vào 1 diễn đàn về du lịch, thấy có 1 nhóm các bạn cũng tầm tuổi mình đang rủ nhau đi du lịch Trung Quốc, tôi thấy rất hấp dẫn và quyết định lần này mình sẽ tạm dừng tất cả các công việc lại, cho chuyến đi này, chuyến đi mà tôi cũng không ngờ lại đem lại cho mình nhiều giá trị đến thế!


Tôi đang đi thì chợt nghe thấy 1 bài hát Trung Quốc phát ra từ 1 ngôi nhà bên đường, 1 giọng hát nữ nỉ non, lúc trầm, lúc cao vút, như tâm sự. Tôi đã đi qua rồi nhưng tiếng hát hay quá, tôi không kìm lòng được và đã quay lại. Một bài hát được phát ra từ 1 đĩa hát, không phải là nhà dân mà là 1 cửa hàng bán đĩa nhỏ. Chủ cửa hàng là 1 thanh niên cao lớn, ăn mặc hiện đại nhưng khuôn mặt lại đượm vẻ ưu tư của một ông già ở ẩn. Vị trí của cửa hàng này khá khuất, trên một con đường nhỏ, ít người qua lại.
Ngay ở cửa quán là 1 cái bàn gỗ nhỏ, một vài cái ghế. Trên bàn bày 1 bộ ấm trà (cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh). Tôi ngồi xuống và chẳng đợi anh chủ quán mời, vì hơi mệt nên tôi đã chủ động ra dấu xin anh một tách trà (vì anh này không nói được tiếng Anh). Nhìn cách anh ấy chậm rãi pha trà, đun nước, tráng những chiếc cốc nhỏ xíu trong tiếng nhạc dìu dặt, ngoài trời mưa vẫn rơi, những mái nhà cong cong cổ kính, bầu trời đang dần chuyển màu tối hẳn, 1 số ánh đèn lồng đỏ thấp thoáng.... , thật tiếc là lúc đấy tôi không mang theo máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đó.
Đĩa hát đó là giọng hát của 1 cô gái Tây Tạng. Đấy là do 1 lúc sau chị gái anh chủ quán về và giới thiệu cho tôi biết vì chị này nói được tiếng Anh. Đó là một phụ nữ ăn mặc khá hiện đại và cởi mở. Chị ấy giải thích là đĩa hát này không phổ biến vì cô gái hát bài này không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ là 1 cô gái Tạng có giọng hát rất hay. Đĩa hát này cũng không có ở các cửa hàng bán đĩa khác và không có nhiều khách du lịch thích nghe loại nhạc này. Anh chủ quán là người Quảng Châu, gần 30 tuổi và mới đến sống ở Lệ Giang khoảng 1 năm. Anh ta không thích cuộc sống quá ồn ào ở Quảng Châu và thích cuộc sống ở Lệ Giang sau 1 lần đến đây du lịch. Anh ta cũng chẳng quan tâm nhiều đến tiền vì thế anh mới không chọn 1 chỗ bán hàng ở khu trung tâm hơn. Anh ta mở cửa hàng bán đĩa phần lớn là vì đam mê âm nhạc của mình và anh ta có thể ngồi từ sáng đến tối chỉ nghe nhạc và uống trà. Chị này đến Lệ Giang thăm em trai được mấy ngày và cũng rất thích cuộc sống ở Lệ Giang.
Tôi ngồi tâm sự với chị ấy hơn 1 tiếng đồng hồ về âm nhạc, về cuộc sống. Câu nói tôi nhớ nhất mà chị ấy nói là "Giữa cuộc sống bộn bề và bon chen hiện nay, cảm giác được dừng lại, được sống trong 1 khung cảnh đẹp và yên ả như này thật hạnh phúc. Tiền không phải lúc nào cũng đem lại hạnh phúc phải không bạn?". (Money does not always can buy happiness, right?). Phải rồi, sao lâu nay tôi không nghĩ ra điều này nhỉ?
Trần Thị Thanh Mai