thethaovanhoa.vn

Kì 1: “Chẩn bệnh” cho tượng đài

28/04/2009 10:42 GMT+7

Thời gian qua việc xử lý các khuyết tật tại tượng đài chiến thắng (tỉnh Điện Biên) đã được tiến hành. Bỏ qua những "mổ xẻ" suốt 3 năm qua, điều mà dư luận quan tâm là tượng sửa xong sẽ như thế nào?

(TT&VH) - Trong khoảng thời gian từ 1-15/4/2009 vừa qua, việc xử lý bước đầu các khuyết tật tại tượng đài chiến thắng (tỉnh Điện Biên) đã được tiến hành. Và, sau đó, một cuộc “đại phẫu” để sửa chữa tượng đài sẽ được tiến hành sau khi kết thúc lễ kỉ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên (7/5/2009). Tạm gác lại vấn đề về trách nhiệm của những bên liên quan trong việc xảy ra sự cố – vốn đã được tập trung “mổ xẻ” suốt 3 năm qua, điều dư luận quan tâm nhất trong thời điểm này là câu hỏi: tượng đài sẽ được chỉnh sửa và khắc phục ra sao, để đạt tới tình trạng hoàn thiện cả về kết cấu và thẩm mỹ?
 
Nứt, hở là “bệnh” chính

Nói ngắn gọn, việc xuất hiện quá nhiều những vết, nứt hở có thể coi là căn bệnh chính dẫn tới nguy cơ xuống cấp của tượng đài - kỹ sư đúc luyện kim Trần Hiếu cho biết. Ông là một thành viên trong nhóm chuyên gia được Bộ VHTT&DL giao nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất phương án hoàn thiện tượng đài này.
 
Tượng đài với những vết nứt, rỉ 

Các đợt khảo sát, nghiên cứu của nhóm chuyên gia này tại tượng đài Điện Biên được tiến hành liên tục trong 3 tháng cuối năm 2008. Ngoài việc quan sát phần bên ngoài tượng, các phương pháp tiến hành khảo sát bao gồm cắt, mở lớp đồng tại một số vị trí có nhiều vết rò rỉ để tìm hiểu mặt trong của khối đúc và khối bê tông, khoan khảo sát tại những nơi có vết rỉ nước, kiểm tra bê tông bằng máy đo cường độ và máy siêu âm, lẫy mẫu nước chảy từ ruột tượng và mẫu vật liệu tại các vết rỗ, rỉ để làm xét nghiệm điện hóa…

Công văn số 171/TTG-KGVX (ra ngày 9/2/2009) của Thủ tướng chính phủ có nội dung đồng ý với phương án Tu bổ và hoàn thiện tượng đài Chiến thắng do Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh Điện Biên đệ trình. Phương án này đã được xây dựng dựa trên một quá trình khảo sát khá kĩ lưỡng, do nhóm chuyên gia của Bộ VHTT&DL thực hiện. Họ bao gồm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực hẹp về mĩ thuật, đúc luyện kiêm, nghiên cứu vật liệu kim loại, sơn chống ăn mòn… Đặc biệt, cùng khảo sát với các chuyên gia này còn thành viên của Viện khoa học hình sự- đơn vị tổ chức giám định tượng đài Điện Biên sau sự cố.

Bản báo cáo khảo sát cho thấy tại nhiều vị trí trên tượng đài, (đặc biệt là bụng tượng trở xuống) có những vết nứt ngang, dọc hoặc theo đường ngoằn ngoèo với độ dài khác nhau. Các khu vực bị nứt nhiều nhất gồm có phần từ đầu gối tới bụng và phần cổ, mũ của nhân vật anh bộ đội, phần dưới lá cờ, phần trên lá cờ và phần dưới báng súng. Điển hình, một số vết nứt ở phần lá cờ có chỗ rộng nhất là 4cm, kéo dài 1,7m, để lộ cả phần cốt bê tông bên trong. Tại những vết nứt này có nước chảy ra, xung quanh có màu xanh đen của đồng rỉ…

Về phần khảo sát lõi bê tông, bản báo cáo cũng kết luận rằng lớp lõi bê tông của tượng đài có chất lượng khá tốt, đủ sức làm trụ vững cho tượng đài. Đặc biệt, theo quan điểm của các kĩ sư đúc luyện kim trong nhóm chuyên gia, chuyện lõi bê tông giãn nở theo nhiệt độ, dẫn đến “xé rách” tượng đồng như nhiều người nhắc tới là không chuẩn xác.

“Trên lý thuyết, quả thực việc độ giãn nở của đồng và bê tông không giống nhau nên có thể gây ra hiện tượng giãn nở không đều. Nhưng qua khảo sát và tính toán, chúng tôi thấy khối lõi bê tông không đủ kích thước để tạo ra áp lực lên bề mặt trong của tượng đồng. Đặc biệt, ta cần nhớ rằng đồng và bê tông còn khác nhau khá lớn về cơ lí. Nôm na, tính “dát mỏng” của đồng rất cao. Nếu có lực “từ trong phá ra” của bê tông thì nhiều lắm cũng chỉ đủ sức làm đồng giãn ra, chứ không thể nứt. Và thực tế, các vết nứt trên thân tượng đều không có dấu hiệu của lực này” - kỹ sư Trần Hiếu cho biết.
 
Khi các vết nứt được trám bằng keo

Theo báo cáo khảo sát, trên các vết nứt của tượng đài còn tồn tại các vật liệu keo, bột để trám kín. Các phân tích về mép vết nứt (dạng tù), bề mặt gãy (không có biến dạng của đồng trước khi bị gãy nứt) cho thấy: đây là những vết nứt đã có ngay sau khi đúc. Lý do để các vết nứt không xuất hiện ngay sau khi mới lắp đặt nằm ở việc chúng được trám kín bằng hỗn hợp chất dính và bột. Sau một thời gian nhất định, tác động của môi trường khiến lớp vật liệu này bục lở, bong dần và lộ ra vết nứt nham nhở.
 
Quảng trường tượng đài đang được hoàn thiện 

Nhiều khả năng, đây là hậu quả của việc thao đúc (phần lõi đúc) có độ đàn hồi không đều, dẫn đến việc kim loại co lại sau khi đúc sẽ nứt ngay trong khuôn. Ngoài ra, cũng phải kể tới hiện tượng nứt nguội, xuất hiện bởi áp suất khi đồng chuyển dần từ dạng lỏng sang dạng rắn. Đây là chuyện thường xảy ra khi đúc thủ công. Thông thường, nếu không có lò ủ hoặc lò đặc biệt có rung, các đồ đúc theo kiểu thủ công vẫn phải để cố định vài tháng, sau đó các vết nứt sẽ xuất hiện và được hàn lại trước khi hoàn thiện - kĩ sư Trần Hiếu phân tích.

Ngoài ra, cũng theo ông Hiếu, vì tượng đài được ghép lại từ 14 mảng khác nhau, các thớt nối giữa những mảng tượng này cũng chưa hoàn thiện và … hở rất nhiều. Những vết hở này cũng được trát tạm bằng keo và “làm màu” ở ngoài, để rồi cũng bong dần ra theo thời gian. “Nhìn chung, đây là công trình có chất lượng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của công nghệ chế tạo và hoàn thiện sản phẩm” - bản báo cáo khảo sát tượng đài kết luận.

Những khảo sát khác về lõi bê tông, móng công trình, độ lún… cho thấy tượng đài khó có khả năng tiếp tục bị sụt, lún hay nghiêng sau khi đã tại vị gần 5 năm kể từ 2004. Tuy nhiên, những vết nứt và hở trên bề mặt tượng là một trong những lí do chính dẫn đến việc tượng có nguy cơ bị xuống cấp theo thời gian, cũng như gây phản cảm về mặt thẩm mĩ. Bởi vậy, chuyên gia Lê Văn Cường (Viện kĩ thuật nhiệt đới) khẳng định: Công việc chỉnh trang, nâng cấp đặt ra lúc này, xét về thời điểm là kịp thời, nếu không nói là đã quá muộn. Nếu để trình trạng này lâu hơn, khi các tác động gây ăn mòn từ nhiều mặt ngày càng lớn, tôi ngại rằng sẽ đến thời điểm mà chúng ta không còn cơ hội để làm công việc tốt đẹp và cần thiết này.
 
>> Kỳ 2: Vì sao phương án đúc lại tượng đài bị loại bỏ?
 
Hoàng Nguyên


 


 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN