"Khi ngồi trước bàn phím và giở giọng nhà phê bình, tôi không nghĩ là đóng phim lại khó thế..." Có lẽ, đó cũng là tâm trạng chung của không ít nhà báo đi... đóng phim.
"Khi ngồi trước bàn phím và giở giọng nhà phê bình, tôi không nghĩ là đóng phim lại khó thế..." – một phóng viên đã bộc bạch. Có lẽ, đó cũng là tâm trạng chung của không ít nhà báo đi... đóng phim. Để rồi, sau khi "trầy vi tróc vảy" với một vài giây trong phim, cánh nhà báo biết thông cảm hơn với diễn viên và nhà làm phim.
Chỉ có một hai câu thoại mà các diễn viên – nhà báo phải làm việc cực nhọc không thua gì diễn viên (DV) thứ thiệt. Phóng viên Thành Trung (Báo Thể thao và Văn hóa) kể: "Khi Ngọc Phượng – MC chương trình Tôi 20 làm trợ lý đạo diễn phim Chít và Pi, mời tôi vào vai một vị khách ngoại quốc đến ăn nhậu ở một quán ăn, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng cậu ấy nói, tôi có khuôn mặt hơi giống người nước ngoài, nhất là khi tôi để râu quai nón, nên tôi... ừ luôn. Nhận lời rồi mới cảm thấy lo, sợ mình sẽ làm trò cười cho các DV chuyên nghiệp. Trước hôm quay phim, tôi gọi điện cho Đức Tiến, một người bạn thân của tôi để hỏi kinh nghiệm. Tiến khuyến khích tôi nên đóng thử cho biết, đừng quá lo lắng, chỉ cần tự tin là sẽ làm được".
Cứ tưởng làm ông "Tây giả cầy", đột ngột Phượng thông báo đã tìm được một người nước ngoài để đóng vai khách và giao cho tôi vai quần chúng lớn hơn: ông chủ nhà hàng. Cảnh đầu tiên tôi phải quay cùng Tăng Nhật Tuệ. Tuệ đóng vai nhân viên còn tôi là ông chủ. Lần đầu tiên đứng trước máy quay, tôi khá hồi hộp nên nói đạo diễn cho thử đã. Cả đoàn làm phim đứng ngó khiến tôi thấy quê quê và ngài ngại... Tôi diễn đi diễn lại khoảng bốn - năm lần. Sau đó mới được đóng tiếp một cảnh khác. May mà chỉ thoại một - hai câu gì đó, còn lại chủ yếu diễn thái độ tức giận khi nhân viên đánh đổ thức ăn của khách.
Phóng viên Phong Việt (phải) trong phim Bỗng dưng muốn khóc Khi xem bộ phim truyền hình đình đám Bỗng dưng muốn khóc, không ít khán giả bật cười vì gã thanh niên mua sách mặt mày cau có, khó đăm đăm. Vai diễn đó là của Phong Việt – phóng viên báo Mực Tím. Việt kể: "Vì công việc nên tôi gặp và quen với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khá lâu trước đó. Trong thời gian anh viết kịch bản Bỗng dưng muốn khóc, có một lần chúng tôi ngồi cà phê với nhau, tôi đã hỏi anh có vai nào ngổ ngáo trong kịch bản để tôi đóng cho vui. Chỉ là một câu nói bâng quơ giữa câu chuyện, và anh cũng bảo ừ để xem có thể viết một vai cho Việt để "biết đóng phim là thế nào!".
Một buổi chiều, phó đạo diễn đoàn phim Bỗng dưng muốn khóc gọi cho tôi bảo là ngày mai ra công viên Tao Đàn để... đóng phim. Tôi vào vai một anh chàng sinh viên khó tính đi mua sách do nhân vật Trúc (Tăng Thanh Hà) bán, nhưng lúc đó lại không có Trúc ở đó mà chỉ có anh chàng Nam (Lương Mạnh Hải), vậy là cuộc đôi co diễn ra giữa một người mua sách và một người "chưa từng biết bán sách"... Tôi và Lương Mạnh Hải cũng đã phải ngồi tập thoại với nhau, rồi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng phải thị phạm để tôi hiểu làm sao diễn cho ra một anh chàng sinh viên mua sách cũ nhưng rất khó tính... Hiểu hết rồi nhưng khi quay chỉ lo thuộc thoại, nên tôi quên hết cảm xúc, ngữ điệu trong giọng nói nhân vật...".
Thanh Phong – phóng viên Tạp chí Đàn ông, có lẽ là diễn viên nghiệp dư kiêm nhà báo đóng nhiều phim nhất ở Sài Gòn và gần như chạm đến ngưỡng chuyên nghiệp. Đến nay, lưng vốn của anh có đến 10 phim: Tình bạn, Gió thiên đường, Hoa thiên điểu... Trong đó, vai lớn nhất là Anh Khoa – giám đốc, phim Hoa thiên điểu của Hãng M&T Pictures.
PV Thanh Phong (trái) trong một cảnh phim Phong kể: "Cái khó lớn nhất khi đóng phim là bạn phải làm sao thể hiện được tâm lý nhân vật, khi xung quanh bạn quá nhiều người. Nhà báo tụi mình khi xem phim, cứ hay đánh giá: trời ơi, DV này đóng dở quá, DV kia mặt đơ như... cây cơ. Nhưng nếu một lần bạn đi đóng phim, ánh sáng đèn và hai ba máy quay chĩa vô mặt, rồi còn đạo diễn, thư ký trường quay đang lom lom nhìn... Bạn sẽ biết ngay mà...".
Trong phim Hoa thiên điểu, Phong diễn chung với Cao Minh Đạt và Quốc Thái. Phong nhớ lại: "Anh Đạt và anh Thái đều là những người nhập vai rất nhanh. Nếu bạn diễn không phối hợp tốt thì DV rất khó lòng diễn tốt. Tôi đóng vai phụ xong, thấy thương vô cùng những DV phụ. Khi phim trình chiếu, không mấy ai nhớ đến họ, viết bài về họ. Trong khi, nếu không có diễn xuất tốt của họ thì DV chính cũng khó lòng tỏa sáng".
Một chút lưng vốn khi học lớp diễn xuất do Nhà văn hóa Điện ảnh Tân Sơn Nhất tổ chức đã giúp Thanh Phong tự tin hơn khi đứng trước ống kính và "có nghề" hơn khi phê bình diễn xuất của DV. Nhưng, chừng ấy không đủ làm anh "đóng hay" được. Trong phim Vua sân cỏ, Phong vào vai nhà báo trẻ Minh Dũng: "Tôi đóng cũng 10 phim rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đóng nghề thật của mình. Vậy mà cũng phải quay mấy lần mới được. Đạo diễn nói là tôi cứ là tôi, cứ thể hiện như ngoài đời vậy thôi, nhưng sao chân tay tôi cứ lóng nga lóng ngóng".
Phong Việt chia sẻ: "Có dịp đóng phim cũng là cơ hội để tôi hiểu rõ về đề tài mình đang viết. Không phải đợi đến khi được làm DV quần chúng lần đầu tiên trong đời thì tôi mới biết công việc đóng phim cực như thế nào. Nhưng phải một lần trải nghiệm như vậy mới hiểu rõ một cách sâu sắc sự sáng tạo và vất vả của những người làm DV lẫn ê kíp thực hiện bộ phim…Như cảnh phim tôi đóng tuy ngắn, nhưng cái "ngắn" ấy bao gồm những góc máy đặc tả cánh tay khi lựa sách, góc máy lấy toàn cảnh chỗ nhân vật chính bán sách, rồi cận cảnh khi các nhân vật đối thoại với nhau… phải diễn nhiều lần để lấy các góc máy khác nhau chứ đâu chỉ ra nói một vài câu thoại là xong. Một DV phụ chỉ thoại vài câu trên phim đã mệt nhoài như thế, huống chi DV chính trong suốt mấy chục tập phim…".
Phóng viên Thành Trung và phóng viên Thanh Phong cùng khẳng định: "Chúng tôi hiểu hơn nỗi vất vả của các DV, hiểu cách làm việc ở phim trường như thế nào. Phải ngồi chờ đợi trang điểm, ánh sáng, chờ đạo cụ, rồi việc quay cảnh theo kịch bản là như thế nào. Những kinh nghiệm ấy khiến chúng tôi có thể hình dung ra công việc của những DV mà mình gặp để phỏng vấn sau này.
Theo Hồng Hạnh
Phụ Nữ Tp.HCM