8h tối, máy bay tới New Delhi, cả đoàn đã “choáng” trước sự đón tiếp của phía chủ nhà. Hai sĩ quan cấp tá thuộc Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ, trong chiếc xe nhà binh đang chờ sẵn để đưa chúng tôi về doanh trại.
(Bài dự thi) - Với tôi, chuyến “xuất ngoại” đầu đời quả là ấn tượng khi điểm đến Ấn Độ - trước đó chỉ được biết tới qua bộ sử thi vĩ đại Ramayana từ thuở nhỏ. Hơn cả một du khách thuần túy, những trải nghiệm ở mảnh đất Ấn Hằng huyền bí cũng ám ảnh hệt như đôi mắt sâu thẳm của một cô gái Hindu ở trại lính NCC…
Những thiếu sinh quân nữ Ấn Độ xinh đẹp...
Bỗng dưng… nhập ngũ!
8h tối, máy bay tới New Delhi, cả đoàn đã “choáng” trước sự đón tiếp của phía chủ nhà. Hai sĩ quan cấp tá thuộc Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (một tổ chức thanh niên trực thuộc Bộ Quốc phòng), trong chiếc xe nhà binh đang chờ sẵn để đưa chúng tôi về doanh trại. Xe chạy xuyên những cung đường heo hút, lúp xúp cây bụi và phải qua ba tháp canh súng ống nghiêm ngặt mới tới được nơi ăn ở, sinh hoạt trong suốt 2 tuần công tác. Một bạn cùng đi tếu táo: “VIP quá! Mình được bảo vệ vòng trong vòng ngoài!”.
Phòng ở của đoàn nằm cạnh một nhà ăn dã chiến, có 4 dãy giường tầng như ký túc sinh viên. Khu nữ tách biệt riêng, cửa sắt khóa im ỉm và luôn có một nữ sĩ quan canh phòng cẩn mật. Đến nơi tôi mới hay đây là “Festival của thiếu sinh quân” các nước: Nga, Anh, Singapore, Sri Lanka, Bhutan, Nepal và Bangladesh do Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (NCC) làm chủ nhà. Duy nhất đoàn Việt Nam gồm đại biểu thanh niên, các đoàn khác đều là thiếu sinh quân với mũ mãng, quân phục rất “oách” đặc trưng cho quân đội của từng quốc gia…
Thiếu sinh quân Ấn Độ giới thiệu các mô hình máy bay
Phần lớn thời gian hoạt động của đoàn diễn ra tại trại lính NCC như: tham quan mô hình vũ khí, xem thiếu sinh quân các nước duyệt đội hình, quân nhạc và biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng không thiếu những buổi “lăn lê bò toài” thực sự khiến ai nấy toát mồ hôi...
Đáng nhớ nhất là lần 8 đoàn quốc tế được đưa tới một khu quân sự ở ngoại ô New Delhi. Phía bạn thông báo, mỗi đoàn phải cử 5 thành viên tham gia “Vượt chướng ngại vật” tính giờ trên nhiều loại địa hình. Từ vạch xuất phát chúng tôi sẽ đu dây vượt hố sâu, chạy ngoắt ngoéo qua đường hầm đất, trèo tường, tiếp tục leo thang dây chót vót, cuối cùng là bò qua 30m hàng rào thép gai thấp ngang đầu gối! Đây là một nội dung tập luyện của thiếu sinh quân các nước, chỉ riêng đoàn Việt Nam chưa từng trải qua! Thoạt nhìn quãng đường và dây dợ loằng ngoằng, ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi nhưng ngó sang những “quân nhân” Anh, Nga to cao lừng lững, tinh thần “màu cờ sắc áo” bỗng trỗi dậy. Thế là duy nhất “thiếu sinh quân” Việt Nam có các “cổ động viên”… rầm rập chạy đằng sau để reo hò cổ vũ cho 5 “chiến sĩ” băng về đích! Sau phần thi này, sĩ quan các nước gặp Trưởng đoàn ta đều ra dấu: “Good! Good!”. Có lẽ, họ phục lăn màn xuất kích kiểu “cả đoàn đều thi” chăng?!
Đại biểu thanh niên Việt Nam và thiếu sinh quân 7 nước tham gia Festival
Sinh hoạt theo chế độ lính nên giờ giấc ăn uống của chúng tôi cũng “đi vào khuôn khổ”. 7h ăn sáng, bữa trưa bắt đầu lúc 2h chiều và bữa tối từ 9h đêm. Tập luyện nhiều và do lệch múi giờ (thủ đô New Delhi chậm hơn Hà Nội khoảng 1 giờ 30 phút) nên ai nấy đều đói mềm. Vậy là dù món Ấn Độ nhiều ớt cay; cơm nấu khô (kiểu như ta để cơm vừa cạn nước đã bắc ra ăn ngay); chỉ “trường kỳ” thịt gà và thỏ (vì bò, lợn là con vật thiêng của người Hindu) còn gia vị “nồng nàn” mùi cari, các “chiến sĩ” ta cũng chén ngon lành! Thích nghi nhanh đến nỗi, mì tôm và “lương thực dự trữ” đoàn mang theo, khi về đủ để huy động… làm quà tặng cho các bạn Bhutan, Bangladesh!
Các bạn Ấn Độ luôn dành tình cảm đặc biệt cho đoàn Việt Nam
Chiêm ngưỡng “Biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng”
Ấn tượng khó quên trong chuyến đi là lần ghé thăm Đền Taj Mahal (thuộc tỉnh Agra)- một trong 7 kỳ quan mới của thế giới. Ngôi đền thờ Hoàng hậu Mumtaz Mahal- nguời được mệnh danh là “Bảo vật của Hoàng cung” dưới thời vua Shah Jaha. Tương truyền khi vợ mất, ông vua si tình này đã huy động tới 1.000 thớt voi và 2 vạn thợ thủ công tài hoa nhất để xây khu lăng mộ Taj Mahal trong vòng 22 năm (1632-1654). Ngôi đền càng thêm kỳ bí với giai thoại về Ustad Ahmad Lahori- kiến trúc sư chính, sau khi hoàn tất Taj Mahal, đã ra lệnh chặt hết tay của những người thợ để họ chẳng bao giờ tác tạo một ngôi đền nào đẹp đến nhường ấy…
Toàn cảnh ngôi đền Taj Mahal...
Nằm bên bờ sông Yamuna, Taj Mahal được bao quanh bởi một khuôn viên rộng 90.000m2. Điều kinh ngạc là ngôi đền được thiết kế với 4 mặt giống hệt nhau tới từng chi tiết và cực kỳ tinh xảo. Phần chính của đền là tòa lâu đài bát giác với toàn bộ mái vòm làm bằng đá cẩm thạch trắng. Điểm cao nhất của Taj Mahal đạt gần 64m (tương đương tòa nhà 22 tầng).
Bên trong đền trang trí hoa văn giát ngọc, chạm nổi hoa và phù điêu. Những chạm khắc đá trong lăng Taj Mahal tao nhã, hài hòa hệt như bức rèm thêu, mỗi khi ánh sáng chiếu xuyên qua càng rực rỡ đến độ khó tin rằng bàn tay con người lại có thể khéo léo đến vậy. Mộ của vua và hoàng hậu ở tầng hai, được chạm khảm bằng 12 loại đá quý ẩn hiện trên nền họa tiết, hoa lá và các dòng chữ Ả Rập mang “thông điệp từ Thượng đế”...
Những bông hoa khắc trên tường đá cực kỳ tinh xảo...
Taj Mahal được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của Kiến trúc Mughal (một phong cách tổng hợp những yếu tố tiêu biểu của kiến trúc Ba Tư, Ấn Độ và Hồi giáo). Đến Taj Mahal, bạn sẽ bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ ở từng thời điểm trong ngày. Buổi sáng, ngôi đền như chìm trong màn sương trắng hư ảo. Khung cảnh huyễn hoặc ấy biến chuyển thành màu đỏ hồng rực rỡ mỗi lúc rạng đông và trở nên xanh xao, huyền bí vào mỗi đêm trăng rằm...
Vòm cổng và cửa ngôi đền được thiết kế như tấm mạng che mặt của người con gái đạo Hồi
Mỗi năm, Đền Taj Mahal thu hút khoảng 3 triệu khách tham quan. Vì lý do an ninh, du khách tới đây đều phải trải qua hai lần khám xét nghiêm ngặt (đoàn chúng tôi dù có sĩ quan Ấn Độ tháp tùng, thì điện thoại di động vẫn phải để lại bên ngoài!). Dù khâu vào cửa có phần căng thẳng nhưng quả đúng là đặt chân đến đây, bạn sẽ hiểu tại sao nhà thơ vĩ đại Tagore (nguời châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học) lại viết rằng: “Taj Mahal- đó là giọt nước mắt trên khuôn mặt của thiên thu”…
Việt Cường