thethaovanhoa.vn

Nỗi kinh hoàng trên chuyến tầu đêm

28/04/2009 00:01 GMT+7

Phải đi bằng phương tiện tàu hỏa đêm, người ta mới thấy hết được sự cẩu thả, sự hách dịch, buông lỏng quản lý của ngành đường sắt.

Phải đi bằng phương tiện tàu hỏa đêm, người ta mới thấy hết được sự cẩu thả, sự hách dịch, buông lỏng quản lý của ngành đường sắt. Trên chuyến tàu đêm mang số hiêụ LC 2 xuất phát từ ga Lào Cai về Hà Nội khiến hàng trăm hành khách cảm thấy…buồn lòng về cung cách làm ăn của dịch vụ vận tải này.

Mua vé tầu khó như…lên trời.

16h ngày 2-3, ga chiều Lào Cai trở nên u ám hơn bởi vẻ mặt buồn thiu của những hành khách mua vé không được. Thời gian về chiều rút ngắn theo từng hồi còi tàu tu kéo liên hồ phía trong sân ga. Người chưa mua được vé thì cồn cào vì tiếng còi kéo réo rắt. Người cầm được tấm vé ghế cứng trong tay rồi thì lo về một đêm dài vạ vật trên toa “tầu chợ” ấy… Một cán bộ làm công tác thư viện Quốc gia, đưa vợ đi tuần trăng mật tại Sa Pa, Lào Cai ngao ngán, rằng: “Bây giờ mà vẫn có cảnh chen vai thích cánh để mua cho được tấm vé tựa như thời bao cấp. Muốn mua vé được phải đến sớm, nếu không thì hết vé”. Thấy chồng bức xúc, cô vợ mới cưới của anh đã xoa dịu chồng “không sao anh ạ, như thế càng có nhiều kỷ niệm về tuần trăng mật”...

Càng sát giờ tàu chạy, càng thấy người ta hấp tấp hơn. Ai nấy vội vàng lao như con thoi vào khu bán vé cốt để mau tám vé về xuôi. Rồi ai nấy đều mang trạng thái buồn đến khó tả khi nhìn tấm biển “hết vé” treo nơi dễ nhìn nhất. Còn bên ngoài sảnh ga vé vẫn được “cò” rao bán với giá đắt “cắt cổ”.

Phương tiện đi lại ngược xuôi, Nam, Bắc… bây giờ thì sẵn. Ô tô, xe máy, tầu thuỷ hàng không…đều đã có. Nhưng đối với tuyến Tây Bắc, người ta ít có sự lựa chọn nào phù hợp hơn bởi tầu hoả vẫn là phương tiện lựa chọn chính. Cũng bởi vì loại dịch vụ này phù hợp với túi tiền, thuận tiện, và đặc biệt đỡ phí thời gian… Hành khách có thể chiều ở Lào Cai, sáng mai ở Hà Nội hoặc ngược lại mà vẫn không phải vội vàng. Có lẽ vì tính ưu việt của nó mà đông đảo hành khách vẫn cho đây là phương tiện lựa chọn số 1 để đến với Lào Cai về với miền xuôi khi mà tuyến đường bộ còn chưa tốt. Và từ chính trên những chuyến tầu ấy xuất phát hàng nghìn câu chuyện buồn kéo dài theo những chuyến tầu…

Chuyện bức xúc của hành khách đối với nhà tầu, hay chuyện hết vé, đi vé chui…thì không phải giờ mới có, nó diễn ra nhiều năm nay. Hầu như hành khách nào đã đi những chuyến trong đêm như thế thì đều buồn, đều bức xúc cả. Nhưng tại sao phiền phức ấy nó dai dẳng trên mỗi chuyến tầu trong nhiều năm qua mà vẫn có xu hướng “phát huy” thì cũng dễ hiểu. Bởi người ta biết kêu ai, cũng có người phàn nàn này nọ, nhưng phần đông là hành khách có suy nghĩ “thôi thì mình có việc đành phải chấp nhận bỏ qua cho xong chuyện”. Và vì thế là con tàu “hành khách” ấy đã quên đi “thượng đế” của mình một cách phũ phàng từ bao năm qua để rồi được đằng chân lân đằng đầu mà không được chấn chỉnh cho đúng với chức năng vì nhân dân phục vụ…

Trước khi cùng với hàng nghìn hành khách bước lên con tầu LC 2 đáng trách ấy tôi đã được chứng kiến cảnh phản cảm ở ga Lào Cai. Rõ nhất là thái độ nói năng của nhân viên bán vé nói với hành khách. Hôm ấy có nhiều khách bức xúc, hầu hết ai nấy nhìn thấy tấm biển “hết vé” đều thắc mắc rằng tại sao “chợ đen” vẫn có nhiều vé bán thì đều được trả lời không biết. Một câu trả lời không đúng với trách nhiệm của nhân viên nhà ga như vậy khiến nhiều người bức xúc.

Những toa tầu “hành khách”

Như bao hành khách đã may mắn mua được vé, tôi bước vào toa số 6 theo như vé ghi. Ghế cứng số 33. Ghế ngồi 3 người, tôi ngồi giữa.

18h45, tầu bắt đầu rời ga Lào Cai. Những toa tầu chỉ huyên náo trong khoảng thời gian ngắn. Rồi sau đó, chỉ còn tiếng tầu tu của từng hồi còi và âm thanh nghiến đường ray của bánh sắt. Loa báo đến ga phố Lu, hành khách ồ ạt lên, tiếng cãi cọ, văng tục như ở chợ... đêm. Rồi con tầu lại chuyển bánh, nó vẫn mang trên mình hàng nghìn hành khách, và lại tiếp tục dừng ở những ga kế tiếp cho đến khi về đến Hà Nội. Tầu và ga, dừng đỗ là lẽ đương nhiên phải thế. Song, đối với hành khách về ga cuối thì là điều họ ngán ngẩm. Và điều này khiến họ lại buồn về chuyến tầu đêm nay.

Bằng mọi giá hành khách nào có tiền thì muốn tránh xa những nghịch cảnh đang diễn ra trên sàn những toa tàu. Người nọ văng tục vì đang chợp mắt thì ai đó dẫm phải đầu. Chốc chốc lại có tiếng kêu oai oái vì “tất ông nào bốc mù ghê quá, gác chân hướng khác em nằm nhờ tý”… Càng về đêm, toa tàu cứ như chở những củ khoai lang, lăn chỗ này, lật góc kia. Người đắp áo lên mặt, người phủ mũ lên trán cốt để chống lại cơn buồn ngủ và mệt mỏi. Phải đến khi tôi mua được vé nằm trên tàu, tôi mới thấm thía tại sao nhiều người phải chấp nhận khổ vạ vật như thế.

Chị nhân viên của nhà tầu đi nhìn ngó từng người trên toa. Thấy ai đó ăn mặc hơi sáng sủa một chút là chị “gạ” có nằm giường không?. Chị có tên Nguyễn Thị Quy ghi chữ màu vàng trên biển đeo trước ngực. Thấy tôi khom lưng bó gối ngủ gật trên chiếc ghế cứng có chiều dài chưa đầy 1 mét mà có đến 3 người cùng ngồi, chị mặc cả với tôi: “Có nằm giường không thì vào toa số 10”. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi vui quá, nhón khẽ chân qua lớp lớp người nằm la liệt dưới sàn tàu để theo chị nhân viên nọ kiếm chỗ ngả lưng. Tôi vào phòng số 7 của toa này. Tất thẩy toa có 7 phòng, mỗi phòng 6 giường tầng. Tưởng chị nhân viên thấy tôi khổ ải thì cho ngả lưng nhờ, ai dè vừa cởi giầy ra, chị nhân viên đã “cho chị xin 250 nghìn đồng”. Đắt thế! Tôi mua vé rồi kia mà. “Đó là vé ngồi, đây là vé nằm, nếu ai muốn nằm thì phải nộp thêm”. Sao lúc ở ga, tôi hỏi mua vé giường từ đầu lại bảo hết giường rồi?. “Cái đó tôi chịu, đi mà hỏi nhà ga!?”. Tôi ngậm ngùi rút tiền ra trả, để được nằm cái gọi là giường trong toa tầu chật chội. Chị nhân viên vừa ra khỏi, mấy khách giường tầng trên tôi, nói “tôi cũng rất bực mình, mua ở ga thì bảo hết, thế mà lên tàu thì lại bán vé lần nữa. Đây không biết có phải chủ trương của ngành đường sắt làm như vậy để cho nhân viên kiếm lời không?!”. Hành khách ghế cứng số 32, 37, 38…toa số 6, tất cả các hành khách đang được nằm trong toa giường tầng cùng tôi đều là nạn nhân của chuyến tầu đêm nay. Đều phải mua 2 lần vé, và lần 2 là giá đắt gấp 4 lần so với giá vé ghi trên vé...

 
Tôi nằm trên chiếc giường tầng không thêt nào chợp mắt được. Một phần vì ngột ngạt, hôi hám, phần khác bực vì phải trả tiền nhà tầu tới 2 lần mà không được chỗ tử tế. Một đêm dài vô tận để chứng kiến biết bao cảnh bi hài trên tầu. Đặc biệt, mỗi khi con tầu chuẩn bị dừng, nó khục khoặc, ken két gầm rú rồi gồng mình lên như con sâu đo. Mỗi lúc như vâỵ thì mấy anh nằm tầng trên tôi cứ xuýt xoa kêu ối oái. Gọi là ngủ thôi chứ hôm ấy cả 5 ông khách cùng phòng tôi đều chỉ lơ mơ rồi lại tỉnh vì sự hỗn loạn của các loại tạp âm. Rõ nhất là tiếng the thé của chị nhân viên tên Quy mắng hành khách té tát vào mặt. Có lúc cơn giận lên đến đỉnh điểm chị ta sập cửa rầm rầm như quai búa tạ vào thùng phuy. Quan sát từng phòng, tôi thấy nhiều phòng vẫn còn thừa giường bỏ trống. Lúc này khoảng hơn 24 h đêm. Sau những thái độ của vị nhân viên nọ, hầu hết hành khách trên các giường đã tỉnh giấc, trong đó có phòng số 6 toàn du khách người nước ngoài. Không biết, ai đó đã nôn thốc tháo ngập ngụa WC để rồi vị nhân viên nọ cứ đổ bấy cho mấy ông Tây. Chị ta mắng té tát vào mấy du khách nước ngoài chẳng khác mắng mỏ con ái chị ở nhà. Chị ta cứ khăng khăng đổ tội cho mấy vị khách trong khi họ không hiểu gì cả. Nói chán, chị nhân viên tên Quy bỏ đi về toa phía cuối tầu. Vừa đi chị vừa văng rất to “t.. sư mấy thằng tây, đã không có nước dội lại còn phun hết ra đấy…”.

Khi tầu về gần đến ga Gia Lâm, thì tôi được biết những vị khách phải nằm lăn lóc trên sàn, gầm ghế những toa tầu kia không phải vì không đủ tiền mua tấm vé ngả lưng cho mình. Mà họ cố nén khổ còn hơn là phải mua lần vé nữa, họ nhất quyết không để bị thu những đồng tiền của họ một cách không hợp lý. Đây không phải đêm “ngoaị lệ đen đủi” mà hành khách đi trên chuyến tầu LC 2 gặp phải. Bởi từng “công đoạn” diễn ra trên suốt chuyến tầu là việc làm quen thuộc đến nhuần nhuyễn của nhà…tầu. Và tình trạng đáng buồn ấy nó vẫn sẽ diễn ra và kéo dài nối tiếp nếu như cách quản lý của ngành đường sắt vẫn còn lỏng lẻo. Tôi nhẩm tính 7 phòng với 42 giường trên toa số 10 nếu kín khách sẽ thu được 10 triệu 500 nghìn đồng/lượt. Cần nói rõ số tiền này không có phiếu thu và cũng không có vé cho bất cứ hành khách nào. Đó là lý do rất khó mua được tấm vé giường nằm từ dưới ga.

Nhã Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN