thethaovanhoa.vn

Hai cây Ngâu và ngôi nhà cũ

28/04/2009 10:10 GMT+7

Thuở nhỏ, tôi thường leo lên cây ngâu cái để hái những trái ngâu nho nhỏ bằng đầu ngón tay, lột vỏ và đưa vào miệng ngậm, thưởng thức mùi vị ngọt ngọt của nó, ngậm một lát lại nhả hột ra.

(Bài dự thi) - Năm ngoái, trở về thăm quê, tôi về lại xóm cũ, thăm lại căn nhà xưa. Căn nhà cũ của tôi vẫn được chủ mới để lại, không sửa sang gì, duy cái sân nơi có hai cây ngâu (sau này là hai cây nhãn) thì được xây lên một ngôi nhà mới, khang trang và lộng lẫy. Hình ảnh hai cây ngâu ngày xưa lại trở về trong tâm trí tôi, cùng với biết bao kỷ niệm của những ngày thơ ấu….
 
Ngôi nhà cũ thân thương của tôi ở trong một cái hẽm nhỏ trong thành Nội Huế. Căn nhà ba gian hai chái làm bằng gỗ kiểu nhà rường. Nơi đó là tổ ấm của cha mẹ tôi cùng với các anh chị em trong những tháng ngày còn ở Huế. Trước nhà là một cái sân rộng được ba tôi trồng đủ các loại hoa. Ngay cửa ngõ bước vào có trồng hai cây ngâu. Theo lời ba nói, cả hai cây được ông nội trồng từ khi mới mua căn nhà này. Hai cây ngâu đối diện, cân xứng nhau; cao khoảng hơn 3 m. Đặc biệt cả hai đều được cắt tỉa, tạo dáng giống như hai quả cầu tròn vo, che bóng mát cho cả một khoảng sân rộng. Đặc biệt hơn là một cây đực, một cây cái ! Cây đực không ra trái, cây cái ra những trái nhỏ, màu đo đỏ. Mỗi lần ngâu trổ hoa, từng đám hoa vàng phủ kín , lúc đó trông như hai quả cầu vàng.

Thuở nhỏ, tôi thường leo lên cây ngâu cái để hái những trái ngâu nho nhỏ bằng đầu ngón tay, lột vỏ và đưa vào miệng ngậm, thưởng thức mùi vị ngọt ngọt của nó, ngậm một lát lại nhả hột ra, rồi lại đưa trái khác vào, cứ thế nhiều khi suốt cả buổi chiều… Cũng dưới bóng ngâu, những buổi chiều hè, anh em tôi cùng với lũ trẻ hàng xóm thường tổ chức chơi bắn đi hay chơi ô ăn quan. Đám con gái bạn em tôi thì chơi chuyền thể, đi chợ về chợ….Vào những buổi sáng nghỉ học, tôi thích ra gốc cây ngâu ngồi hóng mát và ngóng mẹ đi chợ về, chờ xách giỏ cho mẹ vào nhà và cũng để xí phần những món quà thơm ngon như củ khoai, trái bắp hay có khi là những cái bánh nướng …Những đêm hè nóng nực, ba tôi lại xách cái ghế xếp ra nằm để hóng gió, trên tay vẫn phe phẩy cái quạt nan bằng giấy. Ba tôi thích uống trà, ông thường hái hoa ngâu để ướp trà, cứ mỗi sáng trà, ba dậy sớm nấu nước pha trà ướp hoa ngâu ngồi uống với mạ. Hoa ngâu cũng được ông hái để bỏ vào một cái dĩa cúng Phật trong các ngày rằm hay mồng một . Mùi hương ngâu quyện với mùi hương thơm , thoang thoảng nhè nhẹ lan khắp nơi…

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng 5 âm lịch, cả khu vực trong Thành Nội có một ngày quảy cơm chung để tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong vụ quân Pháp tấn công vào Kinh thành Huế vào cuối TK XIX. Vào ngày đó, khắp nơi đâu cũng bày biện bàn thờ, sắm sửa lễ vật, dâng hương tưởng nhớ người đã khuất. Xóm tôi bày lễ cúng ở cuối xóm, gần hồ Tịnh Tâm. Còn ở nhà thì ba tôi bày bàn thờ dưới tàn câu ngâu đực. Dưới bóng cây ngâu, ba tôi dâng hương, miệng lâm thâm khấn vái trước bàn thờ .

Năm tôi được 20 tuổi, vào một đêm mưa to, một cơn bão lớn bất ngờ ập đến làm bật gốc cây ngâu cái, cả thân nó đổ dồn về phía cây ngâu đực, giống như dựa vào một nơi an toàn để chở che. Ba tiếc quá, nhờ người tới chống đỡ để cây đứng ngay lại, nhưng rồi chỉ được một tháng, một cơn bão lớn và dữ dội hơn lại ập đến, lần này, chẳng những cây ngâu cái xiêu vẹo nặng hơn mà cả cây ngâu đực cũng bị bão đánh tơi tả. Năm đó, gian nhà chính của tôi bị tụt ngói, nhà bếp thì bay cả mái tole, nhưng chẳng thấy ai buồn vì nhà hư, ngói đổ, ai cũng đi ra đi vào nhìn của hai cây ngâu mà buồn bã nuối tiếc…Cái hình dáng đẹp đẽ của nó đã không còn nữa, cành lá thì gãy rụng trông rất xơ xác. Ba tôi lại nhờ người tới phụ để chống đỡ. Nhưng rồi mấy tháng sau, cả hai cây từ từ rụng lá, cuối cùng trơ lại những cành cây khẳng khiu, gầy ốm Tôi cứ nhớ mãi cái ánh mắt buồn bã của ba khi ông ngồi trong nhà, nhìn những người thợ cưa cắt ra từng khúc cây nhỏ. Chỉ một thoáng cả hai cây ngâu không còn nữa. Sân vườn tự nhiên sáng sủa, ngập tràn ánh nằng hiển hiện dưới bầu trời đầy mây trắng, cảnh trước đây sân vườn nhà tôi chưa bao giờ có.

Thế là hết! Cái hình ảnh tròn trĩnh của hai cây ngâu đã không còn nữa. Ai cũng buồn và tiếc. Ngôi nhà tự nhiên như trống vắng. Mấy tháng sau, ba trồng thế vào chỗ đó hai cây nhãn. Nhãn lớn nhanh, hằng năm trổ ra rất nhiều chùm trái ngọt thơm, nhưng cái dáng thô kệch của nó làm cho tôi cứ nhớ mãi hình dáng tròn trĩnh, ngồ ngộ của hai cây ngâu đã ra đi vào một đêm mưa bão …
 
Sau sự đột ngột của anh trai tôi và cũng vì thời cuộc, cả nhà tôi lần lượt di chuyển vào miền Nam sinh sống. Ngôi nhà được bán cho chủ mới...

Mỗi lần về thăm quê, thăm lại tổ ấm, hình ảnh hai cây ngâu lại trở về trong ký ức của tôi, cùng với biết bao kỷ niệm buồn vui của những ngày thơ ấu….

Tôn Thất Thọ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN